bọn họ luôn luôn đánh thắng trận, nhưng không biết đó chẳng qua chỉ là trò
khôn vặt của Uy Thất Thất mà thôi, nếu như không phải thiên thời, địa lợi,
nhân hòa, Uy Thất Thất đâu thể giành được thắng lợi chứ.
Trong đám binh lính đương reo hò có một đôi mắt thâm tình, chăm
chú nhìn Uy Thất Thất đương đứng ở nơi cao, người mặc áo giáp, xinh đẹp
động lòng người, có biết bao bội phục lẫn mến mộ tự khắc nảy sinh, đây
chính là Uy Thất Thất, một nữ nhân đáng yêu cổ quái tinh ranh, khiến
chàng yêu say đắm, không thể tự kiềm chế, Lưu Trọng Thiên cảm thấy vô
vàn hạnh phúc, chàng đã gặp được nữ nhân chàng yêu quý trọn đời.
Lều trại dựng xong rồi, đôi chân Uy Thất Thất tê cóng, nhảy lò dò,
hôm nay thực sự lạnh cắt da cắt thịt cô, người khác đều chạy băng băng đi
đánh trận, toát cả mồ hôi, cô thì nhàn rỗi, nên đương nhiên là người rét nhất
rồi, lều trại vừa dựng xong, Uy Thất Thất liền nhanh chóng chạy vào trong,
đương nhiên một lát sau cũng có người theo vào.
Lưu Duẫn nhìn lều trại của Uy Thất Thất với vẻ quái lạ, sao lại có một
binh lính chui vào trong đó nhỉ? Hắn dứt khoát đứng bên ngoài lều Uy Thất
Thất, hắn đang chờ đợi, chờ tên lính kia đi ra, thật đáng căm hận, ánh nến
trong lều trại tắt phụt, rõ ràng không trở ra nữa.
Lưu Duẫn sợ ngây người, hắn mơ mơ màng màng trở về đại quân
doanh, chen chúc trong đám binh lính, nhưng chẳng tài nào ngủ được, phải
thừa nhận, Thất tướng quân là một vị tướng quân giỏi, thế nhưng... Vì sao
lại là một nữ nhân lẳng lơ chứ? Chẳng lẽ những lời đồn đại kia về nàng ta
đều là thật, có người nói nàng ta là hồ ly tinh, yêu nữ, biết thuật câu mất
hồn nam nhân, Lưu Duẫn tin thật rồi, bởi vì Uy Thất Thất không phải thông
minh theo kiểu thông thường, mà còn có chút thông minh tà ma quỷ quái.
"Em thành công rồi!" Uy Thất Thất nhào tới trong lòng Lưu Trọng
Thiên, ra sức vùi mặt vào trong lớp xiêm y, sắp chết cóng con người ta rồi.
Lưu Trọng Thiên ôm chặt cô trong lòng, xoa xoa đôi tay lạnh buốt của cô,