"Cẩn thận, trông thấy xe ném thành công rồi, chỉ cần kiên trì thêm một
lát, xem tình hình ổn hãy tiến vào, bọn chúng khi đó chắc đã đông cứng
rồi!"
"Em đúng là một tướng quân tài ba..." Lưu Trọng Thiên nhỏ giọng
nói, chàng thực sự muốn hôn Thất Thất một cái, lúc này cô có mị lực vô
cùng, chiếc mũi nhỏ xinh lạnh cóng trở nên ửng đỏ, rất đáng yêu, nhưng lúc
này, ngàn vạn lần không được xúc động, lính là lính, tướng là tướng!
"Nếu xe ném thất bại, phải nhanh chóng quay trở về, Vương gia..."
Trong ánh mắt Thất Thất ẩn giấu nỗi bất an, si tình nhìn Lưu Trọng Thiên,
không biết tại sao, nếu như bản thân mình xông lên, thì chẳng màng đến sự
sống chết, hiện giờ đổi thành Lưu Trọng Thiên, trái lại lòng cô rất căng
thẳng, có lẽ vì Thất Thất quá yêu nam nhân này rồi, thực sự sợ hãi đánh
mất chàng.
"Ta biết mà... Em cũng phải cẩn thận đó." Lưu Trọng Thiên lưu luyến
nhìn Thất Thất, ánh mắt kia gần như làm tan chảy trái tim cô, Lưu Trọng
Thiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Uy Thất Thất, bỗng
siết chặt, cuối cùng xoay người, phất tay ra hiệu, dẫn đám binh lính xông ra
ngoài.
Từ đằng xa, Uy Thất Thất trông thấy Lưu Trọng Thiên chỉ huy quân
lính tạo thành vòng tròn nhấp nhô, tiếng "giết" vang lên từng hồi, doanh
trại Cao Ly trong chớp mắt cũng hành động, quả nhiên không nằm ngoài dự
đoán, mưa tên bay đầy trời, bắn về phía khiên chắn, lòng Uy Thất Thất như
thắt lại, cô đương lo lắng cho Lưu Trọng Thiên, nhất định phải kiên trì, chỉ
cần thu hút sự chú ý của kẻ địch là được.
Xe ném? Uy Thất Thất nôn nóng nhìn về hướng doanh trại Cao Ly,
nhất định phải thành công, không được phép thất bại, người trong lòng cô
đương ở trên chiến trường, nếu như quăng túi nước thất bại, chàng sẽ
không trở về được...