hôn lên gương mặt tê tái của cô, lòng càng yêu thương sâu đậm, chàng thực
sự không thể rời xa nữ nhân này, tiểu vương phi thông minh lanh lợi của
chàng.
"Chân em đã tê cóng rồi!"
"Vậy sao? Để bổn vương xem!"
"Không cần!" Uy Thất Thất tức giận dựa sát vào Lưu Trọng Thiên "Vì
sao lúc nào cũng trốn đi, hại em tìm chàng khắp nơi, không thấy chàng đâu,
chàng có biết em sốt sắng thế nào không? Mưa tên đầy trời, chỉ sợ chàng bị
thương!"
"Thất Thất..." Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt mái tóc cô, trong lòng hân
hoan một hồi, ngoài miệng lại cố ý đùa giỡn nói "Đương nhiên phải trốn đi
rồi, nếu như bị em nhìn thấy, bỗng chốc bổ nhào tới chẳng phải phiền toái
ư, binh lính trong doanh trại sẽ cho rằng Thất tướng quân háo sắc thì tính
sao? Ôm ấp nam nhân xa lạ..."
"Xấu xa! Lưu Trọng Thiên!" Uy Thất Thất tức tối lùi ra sau, thật đáng
ghét, dám chế giễu mình.
"Xấu xa? Bổn vương xấu ở đâu, em đã nói thế, vậy bổn vương sẽ xấu
cho em xem..." Lưu Trọng Thiên bế Uy Thất Thất lên, cười tươi đi về phía
chiếc giường.