chính là muốn dồn Uy Thất Thất vào con đường chết, nghe được tin nàng
tử trận cũng là chuyện thường tình.
"Báo, Hoàng thượng, quận Ngư Dương báo về, Thất tướng quân cùng
năm nghìn tinh binh, đã đoạt lại được quận Ngư Dương, đánh bại quân xâm
lược Cao Ly, bắt hơn hai vạn tù binh quân Cao Ly, giết chết ba vạn quân
Cao Ly, nước Cao Ly muốn cầu hoà với Đại Hán!"
"Đây..." Đại Hán thiên tử nửa ngày không thốt ra được lời nào, y gần
như bị sốc "Chuyện này sao có thể, mau nói tình hình cụ thể cho trẫm
nghe!"
"Khởi bẩm Hoàng thượng, theo tin báo về, Thất tướng quân cho đóng
băng doanh trại Cao Ly, binh lính Cao Ly đều bị tê cóng, dân chúng quận
Ngư Dương còn soạn hẳn bài ca dao về chiến dịch lần này."
"Kể trẫm nghe một chút!"
"Trận địa hình rùa, xe ném, đóng băng Cao Ly, bắt sống giặc dễ như
trở bàn tay."
Hay cho câu bắt sống giặc dễ như trở bàn tay! Trong lòng Đại Hán
thiên tử ngạc nhiên mừng rỡ, Uy Thất Thất, một nữ nhân xinh đẹp mưu
lược hơn người, một nữ nhân đáng lẽ thuộc về Đại Hán thiên tử, y sao có
thể buông nàng ra lần nữa chứ, trên gương mặt y đã hiện rõ sự cảm mến si
mê, không muốn che giấu bất cứ điều gì nữa, y kích động đứng lên.
"Triệu Uy Thất Thất về Trường An, trẫm muốn ban thưởng."
"Vâng, Hoàng thượng."
"Đúng là một nữ nhân tài giỏi, nghe nói tuổi vẫn còn nhỏ!" Văn võ bá
quan khắp triều nghị luận sôi nổi, đều gật gù tán thành! Quả là một nữ nhân
thông minh, lại có thể nghĩ ra được biện pháp hàng phục quân địch hay như