vậy, có khi một trăm vị tướng quân uy phong cũng không địch lại được một
mình nàng.
Đại Hán thiên tử phá lên cười càn rỡ, đúng là trong định mệnh, Uy
Thất Thất thắng lợi thực sự rồi, chuyện ban thưởng kia, y muốn suy tính kỹ
lưỡng, tốt nhất là tặng thưởng thứ khiến bản thân mình hài lòng... Binh lính
truyền lệnh Hoàng thượng đã xuất phát rồi.
Uy Thất Thất đánh thắng trận, tiêu diệt Cao Ly, cô không vội trở về
ngay, quận Ngư Dương này xem ra cũng không tệ, Cao Ly lại để lại kho
lương thực dư dả, nơi này không có Hoàng thượng, không có áp lực, còn có
Lưu Trọng Thiên bên cạnh, cho nên Uy Thất Thất nhất định phải chơi cho
đã rồi mới quay trở về.
Băng tuyết ngợp trời, quận Ngư Dương đúng là một sân trượt băng
thiên nhiên, lâu lắm rồi chưa có dịp trượt băng thoải mái, cũng nên hồi
tưởng lại những thú vui của cuộc sống hiện đại.
Uy Thất Thất bắt đầu mời thợ thủ công quận Ngư Dương làm cho cô
giày trượt băng, dựa theo ý tưởng của cô, dường như cũng không khó, quả
nhiên đã làm ra được, cô phấn khích xỏ giày vào chân! Ở Đại Hán cũng có
thể hưởng thụ thú trượt băng, trước đây mỗi khi vào mùa đông, Uy Thất
Thất đều dẫn theo đám bạn của cô, các nữ sinh cấp 3 trường Huyền Đức,
đến sân trượt băng.
Nữ nhân trên sân xoay người vài vòng, cô giống như một tiểu tiên nữ,
ví cô với tiểu yêu tinh có lẽ sẽ thích hợp hơn, động tác nhảy lên của tiểu
yêu tinh lơ lửng qua tầm mắt, khiến người ta mơ màng miên man.
"Thất tướng quân, chỉ dạy cho chúng tôi đi!" Quân lính nhìn phát thèm
la hét.
"Được! Chúng ta bỏ tiền mời thợ thủ công quận Ngư Dương làm một
trăm đôi, mọi người thay phiên nhau luyện tập!"