Lưu Trọng Thiên điểm nhẹ lên chiếc mũi Thất Thất, rồi ngồi xuống,
xỏ giày trượt băng vào, đứng lên, có vẻ thân hình chàng càng thêm cao lớn,
Uy Thất Thất đỡ chàng chạy vào sân băng, Lưu Trọng Thiên cảm giác tốc
độ giày trượt băng dưới chân quá nhanh, trong lòng bất ổn, mấy lần suýt
kéo ngã Thất Thất.
Bọn họ nhanh chóng tách khỏi đám binh lính đương luyện tập, trượt tít
ra xa, tiếng gió rít từng hồi bên tai, Uy Thất Thất không ngừng xoay vòng
quanh Lưu Trọng Thiên, ngửa mặt lên trời cười tươi như hoa, Lưu Trọng
Thiên kéo tay cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, thâm tình mà si mê.
"Em đẹp lắm..." Lưu Trọng Thiên không cầm lòng nổi nói.
"Thật không?" Thất Thất cười thẹn thùng "Nếu như em xấu, chàng
còn thích em không?"
"Thích, ở trong sa mạc... Bổn vương đã yêu em rồi."
"Chàng nói yêu em?" Thất Thất kinh ngạc nhìn chàng, Vương gia cổ
đại này cuối cùng cũng nói ra mấy chữ kia, nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo,
lộng quyền, cũng biết nói yêu.
"Đúng vậy, ta yêu em, Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên cảm thấy khi đối
diện với Thất Thất, những câu từ tối tân kia bỗng trở nên trôi chảy lạ
thường, rất tự nhiên từ trong miệng thốt ra, dường như nếu không nói ra
những lời kia, thì không cách nào biểu đạt rõ tấm lòng của chàng, chàng đã
bị tiêm nhiễm từ Thất Thất, dám yêu dám hận.
"Em cũng yêu chàng, vương gia của em, mãi mãi, cho dù em không ở
Đại Hán, Thất Thất vĩnh viễn một lòng một dạ với chàng!"
"Bổn vương sẽ không để em đi đâu hết, không được rời xa, bằng
không cuộc sống của bổn vương sẽ bị hủy diệt!" Lưu Trọng Thiên muốn