"Sao lại không vui?" Lưu Trọng Thiên đi đến, nhẹ nhàng ôm cô vào
lòng.
"Không muốn trở về, không muốn về Trường An!"
"Chắc binh lính truyền lệnh của Hoàng thượng cũng sắp đến rồi, em
đánh thắng trận, hắn nhất định sẽ triệu em trở về!" Lưu Trọng Thiên thở dài
một tiếng, cuộc sống hạnh phúc bất luận kéo dài bao lâu cũng có vẻ ngắn
ngủi, cuộc sống đau khổ bất luận ngắn ngủi cỡ nào cũng có vẻ dài dằng
dặc, hiện tại cuộc sống hạnh phúc sắp chấm dứt rồi, không biết nghênh đón
bọn họ sẽ là hạnh phúc hay là đau khổ đây?
"Vương gia!" Uy Thất Thất choàng tay qua cổ Lưu Trọng Thiên "Thất
Thất không muốn quay về, cầu xin chàng, Vương gia!"
"Trường An sớm muộn gì cũng phải trở về, bổn vương nhất định sẽ
nghĩ ra biện pháp để Hoàng thượng tác thành cho chúng ta, bổn vương
không thể đánh mất em!"
Lưu Trọng Thiên nhíu mày, khẽ vuốt ve mái tóc Uy Thất Thất, Thất
Thất u sầu ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Trọng Thiên, có lẽ có quá nhiều mất
mát, cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi khác thường, toàn thân giống như hạ
đường huyết, trước mắt tối đen như mực, không khỏi túm chặt lấy cánh tay
Lưu Trọng Thiên.
"Làm sao vậy?" Lưu Trọng Thiên lo lắng nhìn gương mặt Uy Thất
Thất, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, hình như rất không thoải mái.
Uy Thất Thất đương định nói chuyện, cảm giác buồn nôn dữ dội ập
tới, cô đứng lên, nhanh chóng chạy ra khỏi lều trại, Lưu Trọng Thiên lo
lắng chạy theo sau, phát hiện Uy Thất Thất trốn trong chỗ tối không ngừng
nôn mửa, dáng vẻ kia... Lưu Trọng Thiên đột nhiên nghĩ ra điều gì, mừng
rỡ siết chặt nắm tay, lẽ nào...