ôm cô vào lòng, tình yêu kia đã trói chặt chàng, khiến chàng không nhịn
được muốn gần gũi nữ nhân này.
Đột nhiên dưới chân bị vấp, chóp mũi Lưu Trọng Thiên đụng vào
chóp mũi Thất Thất, trong phút chốc đó, chàng dâng trào một cảm giác khó
tả, tỷ như bị mất hồn, không nhịn được nhanh chóng hôn cô một cái, ánh
mắt lưu luyến nhìn cô chăm chú, ngắm cô thật kỹ, khẽ vuốt ve khuôn mặt
nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, giờ này khắc này chỉ muốn ôm cô vào trong
lòng.
"Bổn vương sắp không kiểm soát được nữa rồi, Thất Thất..." Lưu
Trọng Thiên đột nhiên ôm eo Thất Thất, rồi ngay lập tức lại ép bản thân
mình buông ra.
Vì sao khi đối mặt với Thất Thất, chàng lại không khống chế được?
Trái tim bỗng đập rộn rã, tình cảm như sóng nước cuộn trào mãnh liệt chảy
tràn ra ngoài, từ trước đến nay không tin Tam vương gia sẽ có cảm giác
khắc cốt ghi tâm, hiện giờ lĩnh hội triệt để rồi, thế nào gọi là bị chinh phục,
thế nào gọi là tình yêu khó vứt bỏ, chàng hận chẳng thể nhét nữ nhân trước
mặt vào trong tim, không thả ra nữa.
Ánh mắt Lưu Trọng Thiên dừng trên người cô, xoay quanh cô, chạm
vào cô, luôn hy vọng tìm được sự an ủi, tìm được sự giải thoát ở trên người
cô, đó là loại cảm giác mãnh liệt, chàng rõ ràng đã phụ thuộc vào cô mất
rồi.
Thời gian trượt băng trôi qua thực nhanh.
Tiếng cười không ngớt.
Mệt mỏi cả ngày, Uy Thất Thất, tưởng tượng tới lúc phải trở về
Trường An, thì trong lòng phiền muộn, chuyến này chưa chết, không biết
Hoàng thượng có mủi lòng hay không, buông tha cho cô và Vương gia.