Lưu Trọng Thiên kéo rèm lên, bịt chặt miệng Uy Thất Thất, phi thân
nhảy vào trong giường, nhỏ giọng nói "Thất Thất, là bổn vương!"
"Vương gia..." Uy Thất Thất nghe thấy giọng nói của chàng, vui mừng
kéo chàng, Lưu Trọng Thiên nắm lấy tay Thất Thất, nhanh chóng chui vào
trong chăn, Uy Thất Thất lúc này mới chú ý tới, hộ vệ đã xông vào rồi.
"Thất tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hả? Tôi gặp ác mộng thôi, không có chuyện gì cả, các cậu lui ra đi!"
Uy Thất Thất cười gượng một cái, đám hộ vệ đưa mắt nhìn tứ phía vài
lần, phát hiện quả thực không có gì khác thường, liền lui ra ngoài.
Hộ vệ vừa lui ra ngoài, Lưu Trọng Thiên liền ôm chầm lấy Thất Thất,
nhanh chóng áp môi lên môi cô, nụ hôn đầy khổ đau, ngón tay chàng khẽ
vuốt mái tóc mềm mượt, mới một ngày không gặp, tựa như xa cách tới cả
năm.
"Bổn vương không thể bỏ em, Hoàng thượng sắp bức bổn vương phát
điên rồi, Thất Thất..." Lưu Trọng Thiên nâng cằm Uy Thất Thất lên, hôn
lên trán cô "Vì em, Lưu Trọng Thiên bất chấp hết thảy, nếu như không có
em, bổn vương cần cái tước vị Vương gia này có tác dụng gì, Hoàng
thượng có thể lấy mạng Lưu Trọng Thiên, nhưng tuyệt đối không thể giỡn
mặt bổn vương, ôm ấp nữ nhân của bổn vương, trừ phi trên thế gian này
không có ai là Lưu Trọng Thiên, cũng không trông thấy em!"
Uy Thất Thất giật nảy mình, lời Vương gia nói có ý gì, gương mặt
chàng cuồng dại bi thương, nụ hôn thương tiếc dịu dàng, giống như qua
hôm nay, không còn chờ mong ngày mai nữa.
"Vương gia... Đừng vì Thất Thất mà làm chuyện điên rồ!" Uy Thất
Thất khẽ vuốt ve hai má Lưu Trọng Thiên, nước mắt tràn mi.