"Thất Thất, trước kia bổn vương chưa bao giờ tin vào tình yêu, hiện tại
bổn vương tin rồi, vì em, chuyện gì bổn vương cũng sẵn lòng, em chờ tin
tức của bổn vương, nếu như bổn vương xảy ra chuyện gì bất trắc, nhất định
phải sống cho thật tốt... Thất Thất."
Nụ hôn của Lưu Trọng Thiên như nước suối chảy róc rách, khiến
những lo nghĩ bất an của Uy Thất Thất đều tan biến, cô đã chẳng còn tâm
tư suy nghĩ những chuyện kia, có lẽ đêm nay chính là đêm cuối cùng bọn
họ được ở bên nhau.
Trời chưa sáng Lưu Trọng Thiên đã rời đi, chỉ để lại mình Uy Thất
Thất ngồi ngẩn ngơ trên giường, Vương gia trước khi đi cứ lưu luyến, ánh
mắt bi phẫn, gần như thương tổn trái tim cô, chẳng lẽ Vương gia vì cô
muốn làm phản sao? Uy Thất Thất hoảng sợ muôn phần, ngàn vạn lần
không thể làm như vậy, Lưu Trọng Thiên không muốn ngai vàng của
Hoàng thượng, nhưng vì Thất Thất, muốn vứt bỏ tính mạng sao?
Uy Thất Thất đau đớn ôm mặt khóc, vượt thời không hai ngàn năm
đến Đại Hán, khiến một Vương gia anh tuấn, lạnh lùng hà khắc yêu cô, thật
đã làm hại chàng.
Thất Thất không sao rời khỏi phủ tướng quân được, lòng nóng như lửa
đốt, dù cô có đi hay không, cũng không ngăn cản được Lưu Trọng Thiên,
chỉ đành ngồi ngây ngốc bên giường, tựa như đang đợi chờ kết quả sự
tuyên án vô tình kia, Tam vương gia của cô thực sự lần này không trở về
được sao.
"Muốn cứu Vương gia không?" Một giọng nói vang lên, Thất Thất
nhanh chóng quay đầu lại, trông thấy vị thầy bói năm xưa tóc dài xõa vai,
gầy trơ xương, nàng giống như một yêu ma xuất hiện ở trong phòng.
Uy Thất Thất khiếp sợ lùi ra sau một bước, chỉ về phía nàng "Cô vào
bằng cách nào?"