"Mê hoặc binh lính, cũng như cô mê hoặc nam nhân vậy." Vị thầy bói
mỉm cười, ngón tay thon dài cầm theo một lọ thuốc nho nhỏ.
"Cô vừa mới nói có thể cứu được Vương gia?" Uy Thất Thất túm lấy
ngón tay thon dài gầy gò của bà thầy bói, đau khổ khẩn cầu "Van xin cô,
cứu lấy chàng, bảo Thất Thất làm chuyện gì cũng được!"
"Có thật không?"
"Thất Thất vì Vương gia, chết cũng chẳng từ!"
"Ha ha, Uy Thất Thất, vậy hãy chết vì nam nhân yêu dấu đi!" Bà thầy
toán chìa tay ra, đưa cho Uy Thất Thất lọ thuốc kia.
Thất Thất nhận lấy, nghi hoặc nhìn vị thầy bói "Đây là cái gì?"
"Độc dược!"
Bà thầy bói đi tới trước mặt Thất Thất, bấm bấm đầu ngón tay, ánh
mắt nhìn cô sát sao chằm chằm "Ở trong sa mạc, ta đã tính ra kiếp số của
cô, biện pháp duy nhất giải quyết việc phân tranh này, chính là uống độc
dược, bằng không vị Vương gia kia lần này chắc chắn phải chết, Đại Hán
thiên tử đã giữ vững giang sơn Đại Hán rồi, phản chiến chỉ khiến trăm họ
lầm than."
Uy Thất Thất nhìn độc dược trong tay, lòng thê lương khôn xiết, số
mệnh của cô sao lại khổ như vậy chứ, xuyên không tới Đại Hán lẽ ra không
nên yêu Tam vương gia, đã yêu rồi, thì phải là một tình yêu trọn vẹn, thế
nhưng, tình yêu ấy lại hủy diệt hai người họ.
"Nhớ kỹ, không được an táng ở hoàng lăng." Vị thầy bói xoay người
đi ra ngoài nhưng vẫn không ngừng dặn dò: "Nhất định phải nhớ kỹ, không
được an táng ở hoàng lăng!" Nói đoạn ra khỏi phòng, bỏ đi.