An táng ở hoàng lăng? Uy Thất Thất không hy vọng chết rồi còn là
người của Hoàng thượng, bất luận thế nào, cô cũng không hy vọng nhắm
mắt không yên sau khi chết, Uy Thất Thất cầm lấy bút, lóng ngóng viết di
thư, hy vọng cái chết của mình có thể cứu được tính mạng của Tam vương
gia.
Thật bi thương, Uy Thất Thất nhìn độc dược trong tay, chị cả trường
nữ sinh Huyền Đức, nữ thừa kế của tập đoàn Uy Thị tài sản kếch xù, Uy
Thất Thất vui vẻ vô ưu, muốn tự sát, đó là chuyện có nằm mơ cô cũng khó
lòng làm được, nhưng vì Vương gia, một nữ nhân không nên xuất hiện ở
triều đại này hẳn là nên biến mất hợp thời, đáng tiếc… Uy Thất Thất xoa
bụng mình, đáng tiếc con tôi chưa chào đời. Lưu Trọng Thiên là Tam
vương gia của Đại Hán, muốn nữ nhân nào mà chả có, hôm nay mình chết
đi, ngày sau những nữ nhân khác có thể sinh thật nhiều con cái cho chàng,
đứa con trong bụng cũng chỉ còn cách theo Uy Thất Thất rời khỏi đây, hi
vọng tới lúc đó, Tam vương gia vẫn nhớ đến có một nữ nhân tên là Uy Thất
Thất, chịu vì chàng từ bỏ sinh mạng.
Uy Thất Thất nằm trên giường, đau lòng nước mắt tuôn rơi, Lưu
Trọng Thiên, hy vọng sự từ bỏ này của Thất Thất có thể mang lại hạnh
phúc cả đời cho chàng, đừng tạo phản, cô nhắm mắt lại, uống lọ độc dược
nhỏ kia.
Một canh giờ sau, tỳ nữ bưng nước rửa mặt tiến vào, đặt ở một bên,
sao Thất tướng quân hôm nay vẫn còn ngủ nhỉ, tỳ nữ không dám tiến lên
quấy rầy, đương định xoay người ra ngoài, nàng liền dừng lại, quay đầu
nhìn thoáng qua Thất tướng quân trên giường, cánh tay buông thõng dưới
giường, người nằm đó chẳng nhúc nhích tẹo nào.
Tỳ nữ lảo đảo bước tới, phát hiện trên mặt đất có lọ thuốc nhỏ, trong
lòng bất giác kinh hãi, bước nhanh đi đến trước mặt Thất Thất, phát hiện
hai mắt Uy Thất Thất nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, tỳ nữ khiếp đảm