"Phanh xe không nhạy, tất cả tránh ra, tránh ra!" Người thanh niên lớn
tiếng hô.
Lưu Trọng Thiên giật mình ghì chặt chiến mã, nếu như xe người thanh
niên này đâm vào, chiến mã nhất định hoảng sợ, phải sớm ngăn hắn lại,
một khi xe hoa của hắn xô phải, sẽ làm bị thương dân chúng chung quanh,
rõ là một thanh niên làm càn, nghĩ đến đây, Lưu Trọng Thiên từ trên lưng
ngựa nhảy phắt xuống, nhanh chóng lao về phía xe hoa của người thanh
niên kia.
Lưu Trọng Thiên mặc áo giáp vừa dày vừa nặng, đáp trúng xe hoa, xe
hoa lập tức dao động dữ dội, chân người thanh niên kia gắng sức giẫm
nhanh lên thanh chắn gỗ, hình như dùng toàn bộ sức, mắt thấy chiếc xe lao
về phía chiến mã, tình thế cấp bách, Lưu Trọng Thiên xách cổ hắn lên,
người thanh niên gầy yếu này thể trọng rất nhẹ, Lưu Trọng Thiên đã đánh
giá cao hắn, nên dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa ném hắn ra ngoài.
"Ê, ê!" Người thanh niên đứng không vững, nhanh chóng túm lấy cánh
tay Lưu Trọng Thiên, cơ thể mới trụ vững, chân Lưu Trọng Thiên ra sức
kéo thanh chắn gỗ lại, thanh chắn gỗ kêu két một tiếng đứt quãng, xe hoa
cũng lập tức dừng lại.
Người thanh niên dở khóc dở cười nhìn Lưu Trọng Thiên "Vương gia,
xe của tôi chẳng qua chỉ có chút trục trặc nhỏ mà thôi, vậy mà ngài... Trời
ơi, ngài phá hoại xe tôi rồi!"
Giọng nói kia thực sự rất dễ nghe cũng rất quen tai, Lưu Trọng Thiên
thoáng ngơ ngẩn, lại lập tức lắc đầu một cái, hơn một năm qua, lòng chàng
vẫn không yên, đi tới chỗ nào cũng đều là ảo giác, chàng xuống xe, cười
xòa.
"Sau này chớ giở thói ngang ngược trên đường phố Trường An như
thế nữa, nếu làm dân chúng bị thương, thì có tới mười chiếc xe, bổn vương