"Tôi không phải kẻ xấu, cũng không phải lưu manh, tôi là người làm
ăn đường đường chính chính, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng,
Vương gia không hiểu đạo lý này sao."
Lưu Trọng Thiên nhất thời cứng họng trước những lời Tiền Thiên Tâm
nói, chẳng thể ngờ hôm nay đụng phải một kẻ buôn bán miệng lưỡi sắc sảo,
đây rõ ràng là lừa bịp tống tiền, chàng không khỏi tức giận, gia tăng lực
trên tay, cả người Tiền Thiên Tâm bị nhấc bổng lên.
Hai chân Tiền Thiên Tâm cách xa mặt đất, chỉ còn cách ôm lấy cánh
tay Lưu Trọng Thiên "Đừng, đừng nha, Tam vương gia, chuyện tiền bạc cứ
từ từ nói, chớ nên dùng vũ lực, ai chẳng biết Tam vương gia võ công cao
cường, Thiên Tâm không phải là đối thủ, muốn nói phải trái, muốn nói phải
trái!"
Hay cho tên Tiền Thiên Tâm cười đùa cợt nhả, Lưu Trọng Thiên
không nhẫn tâm đánh một kẻ gầy yếu có phần vô lại như thế, đành thả
xuống.
Chàng vừa thả Tiền Thiên Tâm xuống, một nữ nhân yêu kiều đã chạy
tới, kéo cánh tay Thiên Tâm.
"Ông chủ Tiền, thiếp nhớ chàng chết đi được, sao hôm nay không tới
chỗ hẹn gặp thiếp?"
Tiền Thiên Tâm lớn tiếng bật cười, kéo bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhân
qua, đau lòng vuốt ve "Chẳng phải đương vội đi đó sao? Không may chiếc
xe bị Tam vương gia ngang tàng bạo ngược làm hỏng rồi, đang tranh luận
đây! Đợi xử lý xong, nhất định sẽ yêu thương nàng!"
Lưu Trọng Thiên thật không ngờ, người thanh niên gầy yếu này còn là
một kẻ háo sắc, bất giác nhíu mày, cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội.