cũng hủy bằng hết!"
"Này!" Người thanh niên cũng xuống xe theo, hình như không chịu bỏ
qua chuyện này. Lưu Trọng Thiên dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn,
người thanh niên kia khiếp đảm, nhưng quyết đấu lý với Lưu Trọng Thiên
đến cùng.
"Đừng tưởng rằng là Vương gia, thì được tự ý phá hoại đồ của người
khác! Đền tiền!"
"Đền tiền?" Lưu Trọng Thiên nghi hoặc nhìn chằm chằm vào người
thanh niên này, lá gan cũng không nhỏ nhỉ.
"Yes! Để tôi tính!" Người thanh niên nhanh chóng bấm đầu ngón tay
"Không nhiều đâu vừa vặn một ngàn lượng!"
Lưu Trọng Thiên căm tức bước tới trước mặt người thanh niên, túm
chặt cổ áo hắn "Ngươi lừa bịp tống tiền bổn vương!"
Đầu người thanh niên giương cao, ngón tay dựng thẳng đứng "Đúng,
ngài hỏi thăm trên đường phố Trường An chút đi, ông chủ Thất Sắc Giai
Nhân Tiền Thiên Tâm, chỉ nhận tiền không nhận người, cho dù lão Hoàng
thượng thiếu tiền tôi cũng phải trả, huống chi là Vương gia! Ngài hôm nay
đã hủy hoại sản phẩm công nghệ cao của tôi nhất định phải bồi thường."
Lưu Trọng Thiên phá lên cười ha ha "Xem ra trên đường phố Trường
An xuất hiện kẻ xấu rồi, bổn vương xuất chinh mới trở về, đối phó xong
quân Hung Nô, xem ra cần chút thời gian dọn dẹp những kẻ lưu manh ở
Trường An rồi!"
Tiền Thiên Tâm xoa xoa mũi, đôi kính mắt nhỏ nhắn khôi hài thoáng
rung rung.