Ánh mắt nữ nhân kia đảo qua liếc lại, phát hiện ra Lưu Trọng Thiên,
Tam vương gia nổi danh thanh tâm quả dục, anh tuấn phóng khoáng, rốt
cuộc đã xuất chinh trở về, đây chính là nam nhân đệ nhất dũng mãnh,
cường tráng của Đại Hán, vóc dáng cao lớn mê chết người, nữ nhân kia sao
chịu bỏ qua cơ hội này, lập tức vứt bỏ ông chủ Thiên Tâm giàu có của
thành Trường An, lao người về phía Lưu Trọng Thiên, gần như là bổ nhào
vào lòng.
"Vương gia, thiếp là Tố Tố, từ lâu đã cảm mến vương gia!"
Lưu Trọng Thiên liên tục lui về phía sau, nhưng không sao đẩy nữ
nhân kia ra được, nữ nhân kia y như kẹo dẻo dính chặt trên người.
Tiền Thiên Tâm cười đắc ý "Vương gia, mỹ nhân Tố Tố này tặng cho
ngài, nữ nhân như vậy Thiên Tâm có cả đống, nếu thích hôm nào đó sẽ
tặng một tá đến quý phủ, có điều một ngàn lượng nhất định phải hoàn trả,
ngày khác sai người đến phủ lấy, Thiên Tâm đi trước đây!"
Dứt lời, Tiền Thiên Tâm chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang bỏ đi.
Lưu Trọng Thiên bị nữ nhân kia quấn quýt, căm tức hướng về phía
binh lính quát to "Còn không mau tới giúp."
Mấy binh lính vội vàng chạy tới, kéo nữ nhân kia ra, nữ nhân kia si mê
nói "Vương gia, hôm khác thiếp cũng đến phủ tìm ngài, thiếp thực sự hâm
mộ chết đi được!"
"Quả là hoang đường, Tiền Thiên Tâm này!" Lưu Trọng Thiên nổi đóa
nhảy lên chiến mã, nhìn thoáng qua chiếc xe hoa bị quăng đi kia, lắc lắc
đầu, tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước.
Lưu Trọng Thiên gặp qua Hoàng thượng, hai người ngoại trừ chào hỏi
đôi ba câu, gần như không nói chuyện, nhìn nhau chỉ để suy đoán tâm tư