đối phương mà thôi. Dường như những hoài niệm về Uy Thất Thất đều là
ngọn nguồn dẫn đến lòng đố kị.
Lưu Trọng Thiên đi gặp Thái hậu xong liền vội vã ra ngoài cung, từ
đằng xa trông thấy Hàn Vũ quý phi cũng đương nhìn về phía chàng, Hàn
Vũ không dám tiến lên trước, nàng biết mình đã không còn là nữ nhân
trong lòng Lưu Trọng Thiên nữa, có lẽ cho tới bây giờ nàng chưa từng như
thế, nhưng đối với nam nhân này, nàng hết sức lưu luyến lẫn chờ mong.
Lưu Trọng Thiên dời ánh mắt đi, thở dài, sải bước bỏ đi, chàng hy
vọng hết thảy mọi thứ trong hoàng cung sau này không liên quan tới mình
nữa.
Rời khỏi hoàng cung, Lưu Trọng Thiên liền vội vàng hồi phủ.
Chàng vừa bước chân vào cửa phủ, liền phát hiện trong phủ náo nhiệt
khác thường, quản gia nghênh đón với bộ mặt khổ sở.
"Vương gia, ngài rốt cuộc đã về rồi, ông chủ Thất Sắc Giai Nhân kia
cứ nói ngài thiếu hắn một ngàn lượng bạc, ngồi trong phủ không chịu đi.
Lão nô không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám đưa bạc cho hắn,
chỉ đành chờ ngài về thôi!"
"Tiền Thiên Tâm?" Lưu Trọng Thiên nhíu mày.
"Đúng vậy, chính là vị công tử giàu có của thành Trường An, rất nổi
danh ở đường phố Trường An, tại sao lại dây dưa với loại côn đồ có tiếng
đó vậy!"
Lưu Trọng Thiên nổi nóng tiếp tục đi vào trong, sải bước tới phòng
tiếp khách, quả nhiên phát hiện Tiền Thiên Tâm dương dương đắc ý ngồi
trên ghế, đứng phía sau có khoảng năm, sáu người thân hình vạm vỡ, xem
ra hôm nay đến đây không phải chuyện tốt đẹp gì.