Tiền Thiên Tâm thoáng sờ đôi kính mắt nhỏ màu đen "Ái chà, Vương
gia đã về, vậy thì tốt rồi, trả tiền đi, quản gia của ngài không làm chủ
được!"
Lưu Trọng Thiên thoáng cười lạnh, xem ra bị tên côn đồ này quấy rầy
thật rồi, tiền của hắn sẽ không phải có được do lừa bịp tống tiền đấy chứ,
Lưu Trọng Thiên đi tới chiếc ghế bên cạnh Tiền Thiên Tâm rồi ngồi xuống.
"Chớ có chọc giận bổn vương, nhân lúc tâm trạng bổn vương khá tốt,
hãy dẫn người của ngươi đi ngay!"
"Bạc! Lấy bạc ra thì đi, mà, Vương gia, phủ đệ của ngài cũng không
tồi, sao lại có thể thiếu bạc không trả cho Thiên Tâm vậy?"
Không đếm xỉa, không đếm xỉa.
Tiền Thiên Tâm đứng lên, đi dạo trong phòng khách, cầm một chiếc
bình hoa lên, quan sát tỉ mỉ "Ồ, bình hoa đẹp quá, Vương gia, đồ đạc trong
phủ ngài cũng không tệ, hay tặng cho Thiên Tâm vài món nhé!"
"Bỏ xuống!" Lưu Trọng Thiên thực sự nổi cáu.
Tiền Thiên Tâm sợ hết hồn, tay run bắn lên, bình hoa rơi xuống dưới,
vỡ tan tành "Ái chà! Vương gia, ngài lớn tiếng như vậy làm gì, hù chết
Thiên Tâm rồi, nên, nên, không trách Thiên Tâm được!"
Lưu Trọng Thiên nhìn bình hoa vỡ vụn trên mặt đất, bước nhanh tới
trước mặt Tiền Thiên Tâm, nhanh chóng túm lấy cánh tay hắn, hung hăng
trói quặt ra phía sau, Tiền Thiên Tâm đau đớn hét lên "Các cậu còn nhìn à,
không mau đánh hắn cho tôi!"
Mấy tên hộ vệ sợ hãi rụt rè không dám tiến lên, ai dám động tới Lưu
Trọng Thiên chứ, chàng ta chính là Vương gia dũng mãnh nhất Đại Hán, võ
công cao cường khỏi phải nói, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nhượng bộ