Hoàng thượng quá am hiểu con người Lưu Trọng Thiên, chàng ta là
một chính nhân quân tử, làm việc tuân theo quy củ, khinh thường nhất là
chuyện dan díu với những nữ nhân Di Hồng viện kia, thế nhưng nữ nhân
kia là ai, chẳng lẽ là niềm vui mới của Lưu Trọng Thiên?
Hoàng thượng mặc dù đang theo dõi Lưu Trọng Thiên, nhưng mục
đích sâu xa là vì tràn đầy hứng thú với cuộc sống của Lưu Trọng Thiên,
dường như ngày nào không nghe được tin tức về Lưu Trọng Thiên liền thấy
buồn nẫu ruột, nữ nhân? Là nữ nhân nào, khiến Lưu Trọng Thiên để tâm
như thế nhỉ, chẳng lẽ trên thế gian này, còn có Uy Thất Thất thứ hai? Tuyệt
đối không thể nào, nữ nhân kia đã chết rồi, nữ nhân độc nhất vô nhị ấy đã
tan biến theo mây khói, mà Lưu Trọng Thiên cũng cảm mến tình yêu mới
nhanh thật đấy?
Hoàng thượng mỉm cười, có lẽ đây chẳng qua chỉ là người Lưu Trọng
Thiên dựa vào trong lúc cô đơn mà thôi, đâu có nam nhân nào trong khoảng
thời gian dài như vậy không đụng chạm nữ nhân? Hơn nữa Lưu Trọng
Thiên lại là nam nhân sức vóc cường tráng.
Song gần đây Lưu Trọng Thiên có một thỉnh cầu kỳ cục, khiến Hoàng
thượng hết sức khó hiểu, chàng ta lại muốn xin tham gia chiến dịch quét
sạch bộ tộc Ô Hoàn phía đông bắc, vừa đánh xong Hung Nô, liền đi đánh
người Ô Hoàn ở đông bắc, chàng ta đúng là trụ cột của Đại Hán, đáng
tiếc... Nếu như chàng ta là một thần tử bình thường, Hoàng thượng sẽ hài
lòng vừa ý biết bao.
Hoàng thượng cảm thấy Lưu Trọng Thiên có được thành công nhiều
hơn so với Hoàng thượng, bách tính và quần thần đều ủng hộ chàng ta, đặc
biệt là bách tính dân gian, còn đắp tượng vàng thờ phụng Lưu Trọng Thiên,
việc này Hoàng thượng không tài nào kiểm soát được, trong lòng không
thoải mái lắm, có đôi chút tự ti và ghen tị.