Lúc này, Tiểu Vu Tử vội vã chạy trở vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của
Hoàng thượng, Hoàng thượng trầm ngâm nhìn về phía hắn, tiểu thái giám
này đi theo Hoàng thượng cũng đã nhiều năm rồi, nếu không phải bởi vì
những chuyện của Thất Thất kia, nên ban thưởng từ lâu rồi, nhưng cũng bởi
vì hắn, mới khiến mọi việc càng làm càng rối như tơ vò.
"Hoàng thượng, Thái hậu hình như rất tức giận, tiểu nô tài trông thấy
Thái hậu ném vỡ bình hoa tiến cống!"
Hoàng thượng không ngờ tới, Tiểu Vu Tử báo tin thế này, Thái hậu lại
bực bội chuyện gì đây "Nguyên do vì sao? Ai lại chọc giận người?"
"Nghe Thái hậu nói, là vì chuyện bách tính Đại Hán, đám tiện dân đó,
đắp tượng vàng thờ phụng Tam vương gia Lưu Trọng Thiên! Thái hậu rất
giận dữ, mời người qua đó đi..." Tiểu Vu Tử thấp giọng nói, dường như
cũng khiếp sợ trước cơn thịnh nộ của Thái hậu.
Hoàng thượng nhíu mày, Thái hậu cũng lo lắng quá rồi, chẳng phải chỉ
là tượng vàng thôi sao? Nếu bách tính thích thì cứ để cho bọn họ thờ phụng
đi, công lao của Tam vương gia Lưu Trọng Thiên vốn dĩ cũng nhiều, nên
được đãi ngộ như thế, Hoàng thượng có thể ngăn cản được gì chứ? Đúng là
phụ nữ! Lòng dạ nhỏ nhen, có điều vẫn nên qua đó an ủi một chút, để tránh
ầm ĩ.
Đại Hán thiên tử vội vàng chạy tới tẩm cung Thái hậu, Thái hậu đang
sa sầm mặt, cung nữ bên cạnh đều cúi thấp đầu xuống, không dám lên
tiếng, tưởng tượng cũng biết, Thái hậu nhất định rất hung dữ.
Thái hậu trông thấy Hoàng thượng, lập tức phục hồi thần trí, lớn tiếng
quát tháo những cung nữ kia "Lui ra, lui hết ra ngoài cho ai gia, không
được phép vào đây!"
"Dạ!" Đám cung nữ lục tục kéo nhau ra ngoài, trong tẩm cung chỉ còn
lại có hai người Hoàng thượng và Thái hậu.