Thái hậu khẽ thở dài một hơi "Hoàng nhi à, mẫu hậu không muốn giấu
con, hồi đó tiên hoàng truyền ngôi cho Tam hoàng tử Lưu Trọng Thiên!"
Thái hậu nói ra câu này tựa như sấm sét giữa trời quang, khiến Hoàng
thượng chấn động, nhất thời chết lặng, sao có thể, người tiên hoàng truyền
ngôi là Lưu Trọng Thiên, thế nhưng hiện giờ mình là Hoàng thượng mà?
Chuyện này là thế nào?
Thái hậu biết Hoàng thượng nhất định sốc nặng, bà nói tiếp "Di chiếu
trong tay Tam vương gia Lưu Trọng Thiên là bản thật, di chiếu của con là
do mẫu hậu giả mạo, hoàng đế chân chính của Đại Hán là Tam vương gia
Lưu Trọng Thiên, chỉ cần bản di chiếu kia lộ diện, không phải chúng ta
chết, thì Trọng Thiên tất phải biến mất!" Truyện được copy tại
TruyệnFULL.vn
"Mẫu hậu! Giả mạo..." Trong lòng Hoàng thượng vô vàn mâu thuẫn,
chuyện này sao có thể, di chiếu... Hoàng thượng cảm giác toàn thân vô lực,
gương mặt thẫn thờ, y cảm thấy bị đả kích bội phần.
"Cho nên, Lưu Trọng Thiên cần phải chết!" Thái hậu rút khăn tay ra,
thoáng lau mồ hôi trên trán "Chuyện gì mẫu hậu cũng có thể nghe theo con,
nhưng lần này, con cần nghe lời mẫu hậu, giết Tam vương gia Lưu Trọng
Thiên, nên ra tay sớm đừng chậm trễ, nghe nói nó xin đi đánh quân Ô Hoàn
phía đông bắc, ai gia dự định, lần này đừng để nó trở về, cho nó chết trận
vẻ vang! Cũng coi như Đại Hán có lỗi với nó."
Giọng nói Thái hậu lạnh giá khác thường, có vẻ chân thật đáng tin,
thiên hạ Đại Hán tuyệt đối không thể đại loạn, Tam vương gia phải chết đi
để tránh tai ương đổ máu cho Đại Hán, chết đi để bảo toàn tính mạng cho
hai mẹ con họ.
Ai ngờ Hoàng thượng đột nhiên đứng phắt dậy, nét mặt thịnh nộ "Vì
sao phải giả mạo, trẫm không phải chân mệnh thiên tử Đại Hán, ngôi vị ấy