"Lần đi Ô Hoàn tới đây, mẫu hậu đã thay con hạ mật chỉ, hoàng nhi,
mẫu hậu không muốn tham dự quốc sự, nhưng mà lần này nhất định phải
can dự, bằng không lòng nhân từ của con sẽ hủy hoại chính mình!" Thái
hậu lạnh lùng nói.
Trong lòng Hoàng thượng kinh ngạc "Mật chỉ gì?"
"Giết Lưu Trọng Thiên, ai gia vì không muốn Lưu Trọng Thiên nghi
ngờ, nên phái thân tín của nó, Lưu Duẫn Lưu phó tướng, bảo hắn lựa đúng
thời cơ ra tay, ai gia cũng là bất đắc dĩ, đã sai người bắt cả nhà Lưu Duẫn
trên dưới hơn bốn mươi nhân khẩu, nếu việc không thành, ai gia sẽ giết cả
nhà hắn!" Ánh mắt Thái hậu toát lên vẻ u ám, đã dốc toàn lực vào kế hoạch
này, trong đầu bà gần như đã hiện ra cảnh Lưu Trọng Thiên tử vong.
Hoàng thượng ngây ra như phỗng, phiền muộn không nói câu nào,
trước đây từ tận đáy lòng chán ghét và e sợ Lưu Trọng Thiên, lúc nào cũng
dùng thân phận Đại Hán thiên tử áp chế chàng ta, giờ đây sau khi biết chân
tướng thực sự, Hoàng thượng đã kiệt quệ sức lực, giết hay không giết, tâm
trí y đấu tranh mâu thuẫn, có lẽ giết, đối với giang sơn Đại Hán của y sẽ
càng có lợi, bằng không từ nay về sau Hoàng thượng luôn phải sống trong
nỗi lo lắng hãi hùng, nhưng nếu như giết, y lại không nỡ chút nào.
"Mẫu hậu định để Lưu Duẫn đối phó với Lưu Trọng Thiên thế nào?
Lưu Duẫn không phải là đối thủ của Tam vương gia!" Hoàng thượng lẳng
lặng hỏi, tựa như đã chấp nhận hành động của Thái hậu.
"Một ly rượu độc tiễn nó đi thôi!" Thái hậu thở dài, chỉ khi chàng ta
chết đi, thiên hạ Đại Hán mới có thể yên bình.
"Rượu độc?" Hoàng thượng chán chường ngồi tựa vào ghế, thật không
ngờ cũng có ngày mình đê tiện như vậy.