thuộc về Lưu Trọng Thiên, bao năm qua, người biết hoàng nhi khó chịu cỡ
nào không, tranh đoạt mọi thứ với đệ ấy, cho rằng đệ ấy dòm ngó hoàng vị
của trẫm, thậm chí lúc nào cũng xem đệ ấy là kẻ địch, cố ý gây khó dễ cho
đệ ấy, kỳ thực kẻ tiểu nhân vô sỉ đích thị là trẫm, là trẫm!"
Hoàng thượng đau khổ nhìn Hoàng thái hậu, y tự vấn bản thân mình
không phải là tiểu nhân bỉ ổi, nhưng vì lòng tham nhất thời của mẫu hậu,
trở thành kẻ vô sỉ, người tiên hoàng yêu mến là Lưu Trọng Thiên, truyền
ngôi cũng cho chàng ta, di chiếu của mình là giả... Đây rõ thật là sự đả kích
chí mạng.
"Hoàng nhi, con không được như vậy, hiện tại con là hoàng đế Đại
Hán, phải đưa ra quyết định dứt khoát, giết chết Tam Vương gia!" Thái hậu
không ngờ Hoàng thượng sẽ kích động như thế, lẽ nào Hoàng thượng muốn
mềm lòng hay sao? Trước đây có được hoàng vị này không dễ chút nào,
chẳng màng vô sỉ, chỉ cần có quyền lực, thì cái gì cũng có.
"Không được! Trẫm tuyệt đối sẽ không đồng ý, trẫm không thể giết đệ
ấy!" Hoàng thượng một mực bác bỏ.
"Không đồng ý? Con có biết con đang nói gì không? Rõ thật hồ đồ,
Lưu Trọng Thiên nếu như lại đánh thắng trận trở về nữa, sẽ chẳng e sợ gì
hết, khắp thiên hạ đều sẽ ủng hộ nó, tượng vàng chỉ là chuyện nhỏ, sợ rằng
tiếp theo đó muốn tạo phản thôi, nếu như có một ngày, nó thực sự đưa bản
di chiếu kia ra, con không giết nó, thì chờ xem mẫu hậu rơi đầu nhé!"
"Mẫu hậu..." Hoàng thượng do dự, sau khi nghe được tin tức kinh
hoàng đó, Hoàng thượng dĩ nhiên có chỗ đắn đo, nếu quả thật sự việc bị bại
lộ, Hoàng thượng nếu không đành lòng giết Lưu Trọng Thiên, thì chỉ có thể
là Hoàng thượng và Thái hậu chết, giả mạo di chiếu, đây chính là tội đại
nghịch bất đạo.