Thái hậu bước nhanh đi tới trước mặt Hoàng thượng, thở dài, nói với
Hoàng thượng "Hoàng nhi, nhất định phải giải quyết chuyện của Lưu Trọng
Thiên, ai gia ngày nào cũng phập phồng lo sợ, sợ nó cướp ngôi!"
Hoàng thượng nghe xong, phá lên cười, Thái hậu đúng là người cả
nghĩ, chúng con tranh đấu rồi lại tranh đấu, tính ra chàng ta cũng không
dám có ý nghĩ này!
"Sao có thể chứ, đệ ấy là người hiểu biết lý lẽ, không phải dạng lỗ
mãng."
"Hoàng nhi à, không phải ai gia cả nghĩ đâu, là vì con biết quá ít, hôm
nay ngay cả tượng vàng Lưu Trọng Thiên dân gian cũng thờ phụng rồi, kế
tiếp không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa, một khi chân tướng bại lộ,
hoàng vị của con sẽ khó giữ được..."
Thái hậu đứng lên, kéo tay Hoàng thượng, để y ngồi bên cạnh mình,
nhỏ giọng nói "Trong tay Lưu Trọng Thiên có một bản di chiếu! Nó liên
quan đến tính mạng mẹ con ta đó."
Hoàng thượng lấy làm khó hiểu trước phản ứng của Thái hậu, trong
tay Lưu Trọng Thiên có di chiếu cũng không phải là bí mật gì, chẳng lẽ
chàng ta có thể dựa vào bản di chiếu đó cướp ngôi hay sao "Hoàng nhi biết,
quần thần cũng đều biết, chuyện năm đó chẳng ai nói cho rõ ràng, hôm nay
nhắc tới có tác dụng gì? Lưu Trọng Thiên đã không tranh giành với trẫm
rồi."
Thái hậu lắc đầu buồn rầu "Con không biết, đến hôm nay, mẫu hậu
chẳng giấu diếm con thêm nữa, di chiếu của tiên hoàng chỉ có một!"
Lời Thái hậu nói khiến Hoàng thượng nổi lên nghi ngờ, y bất an nhìn
Thái hậu, chuyện này vẫn luôn khiến mọi người cảm thấy khó xử lẫn hoài
nghi, chẳng lẽ Thái hậu che giấu chân tướng sự thật? Chân tướng đó sẽ là
cái gì chứ?