Lưu Trọng Thiên rót một chén rượu cho Hoàng thượng, Hoàng thượng
uống một hơi cạn sạch "Nàng không muốn an táng tại hoàng lăng, trẫm
nghe theo nàng, nhưng trẫm vẫn dựng bia mộ để trống trong hoàng lăng,
làm vậy có thể xoa dịu những hoài niệm trong tim trẫm."
"Hoàng thượng hà tất phải như thế! Nàng ra đi đã rất lâu rồi!"
Trong lòng Lưu Trọng Thiên chấn động, dựng bia mộ để trống? Vì
Thất Thất sao? Nếu Hoàng thượng biết Thất Thất chưa chết, có thể đoán ra
ngay sẽ có hậu quả gì, nhất định sẽ lại gây chiến vì Thất Thất, cho nên
chàng càng thêm củng cố quyết tâm, mang Thất Thất rời xa Trường An,
vĩnh viễn không quay về nữa.
"Không nói về nàng nữa, trẫm càng nói về nàng thì lại càng nhớ nàng,
vài ngày nữa đệ sẽ đi xuất chinh, trẫm…" Hoàng thượng đột nhiên dời tầm
mắt đến vùng giữa hai hàng lông mày Lưu Trọng Thiên, vẻ oai phong lẫy
lừng khí khái anh hùng đó, khiến tâm trạng Hoàng thượng hãi hùng, bỗng
thấy chột dạ và sợ sệt, đây là lần đầu tiên, Đại Hán thiên tử cảm thấy khiếp
sợ, y tưởng tượng Lưu Trọng Thiên lúc này mặc hoàng bào, ánh mắt khác
hẳn, uy hiếp bốn phương tám hướng, khí chất hoàng thất biết bao.
Còn bản thân Hoàng thượng đây, một tên tiểu nhân vô sỉ bỉ ổi, mặc dù
y vẫn ở ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng trong lòng chưa từng phải chịu giày vò
bao giờ.
Giết, chén rượu trong tay Hoàng thượng run run, rượu sánh ra ngoài,
Tam Vương gia trước mặt này, vốn là Đại Hán thiên tử thực sự, còn mình
mới là loạn thần tặc tử, nếu lại mềm lòng, thì đến cả cơ hội cuối cùng cũng
chẳng có, có lẽ Thái hậu nói đúng, trong giang sơn Đại Hán này, y và Lưu
Trọng Thiên chỉ có thể có một người đứng trên đại điện ở hoàng cung,
người đó chỉ có thể là y, tuyệt đối không cho phép là Lưu Trọng Thiên.