Giết, Hoàng thượng nắm chặt chén rượu, nếu để Lưu Trọng Thiên
sống, đám quần thần và bách tính kia sẽ càng ủng hộ chàng ta hơn nữa, Đại
Hán thiên tử cho dù không bị lật đổ, cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai,
vĩnh viễn không vượt qua được Vương gia này.
Giết, Hoàng thượng nghiến chặt răng, một khi di chiếu thật lộ ra, Lưu
Trọng Thiên hoàn toàn có thể nắm chắc đại cuộc, sớm muộn cũng sẽ ngồi
lên hoàng vị, chuyện đó rất nhẹ nhàng cũng rất dễ dàng, chỉ cần Lưu Trọng
Thiên muốn làm Hoàng thượng, thì không thể thực hiện được hay sao.
Ba lý do để giết Lưu Trọng Thiên, khiến Hoàng thượng đột nhiên cảm
thấy đúng lý hợp tình, y loạng choạng đứng lên, đặt chén rượu trong tay
xuống bàn, y căm tức nhìn Lưu Trọng Thiên "Thiên hạ Đại Hán chỉ có thể
có một quân vương, chính là trẫm! Là trẫm!" Giọng nói y bi thương, dứt lời
cơ thể lảo đảo bước ra khỏi hoa viên.
"Hoàng thượng…" Lưu Trọng Thiên không thể tin nổi, buông chén
rượu xuống, đi theo sau, đỡ Hoàng thượng đã sắp ngã tới nơi rồi, Hoàng
thượng lại ra sức đẩy chàng ra, vẻ mặt tức tối.
"Trẫm là Đại Hán thiên tử, sao ngã được chứ, đệ tránh ra!" Hoàng
thượng lạnh lùng bỏ lại Lưu Trọng Thiên, kiên trì tự mình ra khỏi hoa viên,
thái giám đi theo tiến lên đỡ Hoàng thượng ra ngoài, cấm quân hộ vệ trong
vương phủ cũng bám gót theo.
Lưu Trọng Thiên nhìn bóng dáng Hoàng thượng rời đi, đột nhiên cảm
thấy sự việc hôm nay sao lạ lùng quá vậy, nét mặt Hoàng thượng chất chứa
sự bi thương bất an, rất đỗi khác xa với Hoàng thượng trước kia, chí ít đã
không còn vẻ kiêu ngạo ở trước mặt Lưu Trọng Thiên.
Đại Hán thiên tử bước ra khỏi cửa chính phủ đệ Tam Vương gia Lưu
Trọng Thiên, không nhịn được quay đầu lại nhìn phủ đệ, có lẽ chẳng bao