đến vương phủ, nếu không phải do y, thì cô và Lưu Trọng Thiên đâu phải
nghĩ cách chạy trốn chứ?
Phân chim vào mặt, xem ngài còn gặp may nữa không, hừ, cô ném gậy
gỗ trèo tường xuống, phủi bụi xiêm y, phát hiện Hi Chân đứng dưới tường
nhìn cô sững sờ.
"Nhìn gì chứ? Tiểu mỹ nhân, phải chăng quá nhung nhớ Thiên Tâm,
đến…" Uy Thất Thất nở nụ cười xấu xa vươn cánh tay ra, định ôm nữ nhân
nhiều chuyện này, ai ngờ Hi Chân kia tựa như trông thấy quỷ, xoay người
bỏ chạy, xem như cô ta thức thời, nếu mà chạy chậm, thế nào cũng phải
hành hạ cô ta đôi chút mới được.
Hoàng thượng rời khỏi vương phủ, Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ thở
dài, không muốn nghĩ về những chuyện làm chàng khó hiểu nữa, bèn đi về
phía phòng mình, chàng mở cửa phòng ra, phát hiện trong phòng không có
ai, nhất thời có chút căng thẳng, lúc này Uy Thất Thất sao còn dám chạy ra
ngoài.
Lưu Trọng Thiên xoay người đi ra ngoài, Uy Thất Thất nghiêng mình
xuất hiện, bổ nhào xông lên, sà vào trong lòng chàng, lưu luyến ôm chàng
"Hoàng thượng không làm khó chàng chứ?"
"Không, có điều, cử chỉ Hoàng thượng rất đỗi kỳ quặc, kể rất nhiều
chuyện với bổn vương, bao năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên." Lưu Trọng
Thiên cảm thán nói, sau đó thương tiếc liếc nhìn Thất Thất "Em đã đi đâu
thế? Dọa ta hết hồn, nếu như bị Hoàng thượng bắt gặp, chẳng phải sẽ chuốc
lấy phiền toái lên người!"
"Em đi giáo huấn hắn!" Uy Thất Thất nói nhanh như chớp, nói xong
mới nhớ đến lời dặn dò của Lưu Trọng Thiên, lập tức bụm miệng, tại sao
nói mà không suy nghĩ gì hết vậy, đây chẳng phải chờ bị phê bình sao? Quả