nhiên cô vừa dứt lời, Lưu Trọng Thiên liền nổi nóng bóp cằm cô, lửa giận
bừng bừng nhìn cô.
"Phải chăng em điên rồi, em có biết chuyện đó nguy hiểm cỡ nào
không? Em..."
"Trọng Thiên, em biết lỗi rồi, chàng đừng tức giận, chỉ lần này mà
thôi!" Uy Thất Thất nghịch ngợm kính lễ "Hoàng thượng cũng không phát
hiện ra em, em ẩn nấp kỹ lắm, chàng biết tính em rồi đó, không trút giận
được thì trong lòng sẽ rất khó chịu!"
"Lần sau không được làm vậy nữa đấy." Lưu Trọng Thiên thương tiếc
ôm lấy Uy Thất Thất, thực sự lo sợ hạnh phúc mai sau bị Uy Thất Thất lỗ
mãng phá hủy mất.
"Em ném phân chim vào mặt hắn, hắc hắc, Hoàng thượng khốn kiếp!"
Uy Thất Thất thở phào một hơi, đẩy Lưu Trọng Thiên ra, ra sức vươn vai
duỗi người cho đỡ mỏi "Hắn xấu xa như vậy, hại em lo lắng cho chàng mất
bao thời gian, cũng nên chấn chỉnh một chút chứ!"
"Dù sao hắn cũng là Hoàng thượng, có thể trong lòng cũng đau khổ
lắm! Hà tất phải trêu chọc hắn!"
"Không đâu, Hoàng thượng bá đạo, muốn gây khó dễ cho chúng ta,
tên Hoàng thượng xấu xa!" Uy Thất Thất tức giận siết chặt nắm tay.
"Đến hôm nay ta mới tin, Hoàng thượng cũng thích em giống như ta!"
Lưu Trọng Thiên choàng tay qua eo Thất Thất, thấp giọng nói "Ban
nãy ở trong hoa viên, hắn rất ủ rũ, ta mới biết được hóa ra Hoàng thượng
quan tâm em như vậy, không chỉ đơn thuần tranh đoạt với ta, xem ra em
đúng là tiểu hồ ly, sau này chỉ cho phép quyến rũ một mình Lưu Trọng
Thiên thôi, bằng không ta sẽ ghen tuông chết mất."