dồn ép Thất Thất sao? Thậm chí không thèm khuyên can từ từ mà đã trực
tiếp đưa ra quyết định.
"Quá nguy hiểm, không cho phép nghĩ đến nữa, ngoan ngoãn đi Tây
Vực chờ ta." Lưu Trọng Thiên nhíu mày, lớn tiếng nhấn mạnh, Uy Thất
Thất cảm thấy mũi mình sắp ngạt thở rồi.
"Hừ, nếu chàng chết đi, Uy Thất Thất tuyệt đối sẽ không sống một
mình đâu, em chẳng thiết thứ gì ở Đại Hán cả, chẳng thiết thứ gì hết!" Uy
Thất Thất căm tức nhìn Vương gia, đồ tồi, nói dối, nhất định có bí mật gì
đó không muốn cho ai biết.