hôn này có thể khiến cô trở nên ngoan ngoãn hơn chút, tuy nhiên nụ hôn ấy
lại bị Thất Thất quật cường cự tuyệt, cô tức giận chạy tới cửa, nổi nóng nói.
“Đồ tồi, lại định bỏ ta một mình, ta chết cũng muốn bám lấy chàng.”
Uy Thất Thất nói xong, không quay đầu lại chạy thẳng ra ngoài, Lưu
Trọng Thiên vội đuổi theo ra cửa phòng, phát hiện Uy Thất Thất đã chạy
mất rồi, nhất định là giận dữ trở về Thất Sắc Giai Nhân, quả là một nữ nhân
bướng bỉnh, hại hắn tối nay lại phải vò võ một mình, khi nào thì nàng mới
có thể ngoan ngoãn mặc hắn an bài, nghe lời hắn, song nếu thật sự trở nên
nghe lời như vậy, thì đã không phải là Uy Thất Thất của hắn.
Lưu Trọng Thiên về lại phòng, nằm xuống, nhưng rất lâu sau không
sao ngủ được, biểu hiện của Hoàng thượng hơi quái lạ, khiến hắn cứ cảm
thấy không hợp lý chút nào.
Lưu Trọng Thiên đương suy tư, bỗng nhận thấy phía ngoài cửa sổ có
tiếng động, hắn lập tức nổi lên cảnh giác, chẳng lẽ Uy Thất Thất đã quay
lại, sao không vào, ngược lại trốn bên ngoài cửa sổ nghe ngóng, hắn xuống
giường, nhanh chóng mở cửa sổ ra, bất ngờ trông thấy Hi Chân đứng ngoài
cửa sổ, lén la lén lút trong vương phủ, đột nhiên bị phát hiện, nàng có chút
căng thẳng, trợn mắt nhìn, chân tay luống cuống.
“Ngươi đang dòm ngó bổn vương!” Lưu Trọng Thiên siết cằm nàng,
gần như mặt nàng bị bóp méo biến dạng, nữ nhân này dám nhìn lén Tam
vương gia.
Hi Chân sợ hãi, vội vàng giải thích “Không có, Hi Chân chẳng qua chỉ
muốn ở cùng Vương gia!”
“Còn dám nói bậy, bổn vương từ lâu đã biết mục đích của ngươi khi
tới vương phủ, có tin bổn vương lập tức giết chết ngươi hay không!” Lưu
Trọng Thiên vươn tay ra giơ cao lên, chỉ cần xuất ra một chưởng kia, nữ
nhân trước mặt sẽ mất mạng ngay tức thì.