Giai Giai còn rất nhỏ, đôi tay nhỏ bé mũm mĩm ra sức quơ quơ.
Tiểu Đào phát hiện tâm tình Thất Thất hình như không ổn, kỳ quái hỏi
“Vương phi, có phải là Vương gia…”
“Đồ tồi đó, lúc nào cũng ức hiếp ta, còn muốn một thân một mình
xông pha mạo hiểm!” Thất Thất ẵm Giai Giai, áp mặt lên hai má Giai Giai,
cọ cọ đầy thương tiếc “Bảo bối, ngày mai hãy theo dì Tiểu Đào đi Tây Vực
nhé, mẹ sẽ đuổi theo sau.”
“Vương phi? Đi Tây Vực?” Tiểu Đào có phần giật mình, sao lại đột
nhiên muốn đi Tây Vực?
“Đừng hỏi nữa, ngày mai sẽ có người đến đón các ngươi, sau đó các
ngươi hãy lập tức đi Tây Vực, Tiểu Đào!” Uy Thất Thất nắm tay Tiểu Đào
“Nếu ta và Vương gia không thể đi Tây Vực, niệm tình chủ tớ chúng ta,
ngươi nhất định phải thay ta chăm sóc cho Giai Giai thật tốt.”
“Vương phi, người yên tâm, nếu không phải toàn tâm toàn ý đi theo
Vương phi, thì cho tới bây giờ Tiểu Đào đã không ở cùng Vương phi. Giai
Giai tựa như con gái ruột của nô tì, có điều… Vương phi, người cùng
Vương gia?”
Tiểu Đào có hơi lo lắng, Vương phi hôm nay trở về sao thần sắc mất
tự nhiên như thế nhỉ? Liệu có nguy hiểm gì chăng? Còn nói những lời kỳ lạ
như vậy, nàng định tiếp tục truy hỏi Thất Thất, nhưng bị Thất Thất ngăn lại.
“Khỏi cần hỏi, nhớ kỹ lời ta dặn, đến Tây Vực chăm sóc tốt cho Giai
Giai.”
“Vâng, Vương phi!” Tiểu Đào không hỏi nữa, mọi chuyện Vương phi
quyết định đều không sai bao giờ.