Thành Trường An trong vòng một đêm, Thất Sắc Giai Nhân không
thấy đâu nữa, tất cả mọi người bàn luận sôi nổi, buôn bán đang tốt như vậy
sao đùng một cái không làm nữa nhỉ, phải chăng thần kinh ông chủ có vấn
đề, có người cảm thấy chỗ này buôn bán không tồi, định tiếp nhận, nhưng
thực sự không lần ra manh mối.
Gần như cả ngày Lưu Trọng Thiên không trông thấy Uy Thất Thất
đâu, hắn có chút lo âu bất an, ngày mai sẽ xuất phát đi đông bắc đánh giặc
Ô Hoàn rồi, thế nhưng Thất Thất vẫn đang giận dỗi, Uy Thất Thất này sao
lại giày vò người ta thế, Lưu Trọng Thiên bực tức cưỡi lên lưng ngựa, bất
luận thế nào trước khi lên đường cũng phải gặp Uy Thất Thất một lần cuối.
Hắn thực sự sợ chuyến đi này, sẽ âm dương cách biệt, tâm trạng ấy
thúc đẩy hắn gia tăng tốc độ, phóng như bay trên đường phố Trường An.
Chiến mã của Lưu Trọng Thiên dừng lại trước cửa Thất Sắc Giai
Nhân, hắn nhảy xuống ngựa, ánh mắt chuyển hướng về phía Thất Sắc Giai
Nhân, bỗng kinh ngạc, Thất Sắc Giai Nhân hoang vắng, trống trơn, ngay cả
bảng hiệu cũng không thấy nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một ông lão
đang thu dọn mặt tiền cửa hàng, Lưu Trọng Thiên gấp gáp tiến đến.
“Ông cụ, cửa tiệm này làm sao vậy, ông chủ đâu?”
“Ờ, cửa tiệm này đã bán rồi, giá cả rất hợp lý, về phần ông chủ, nhậc
bạc rồi cũng không biết đi nơi nào.”
“Đi rồi?” Lưu Trọng Thiên lùi lại một bước, trong lòng thoáng cảm
thấy mất mát, Uy Thất Thất thực sự cam lòng vứt bỏ rời xa mình sao?
Chẳng lẽ đã sớm đi Tây Vực rồi? Nhưng cũng không cần nóng vội như vậy
chứ, không muốn gặp mặt hắn lần cuối cùng hay sao? Khiến hắn sao có thể
cam tâm rời khỏi Trường An đây.
Nhưng không cam lòng thì có thể thế nào, đây là Uy Thất Thất, luôn
luôn làm theo ý thích của bản thân, có lẽ nàng giận thực sự rồi, hoặc là sợ