hãi cảnh biệt ly thương tâm, mới quyết định vội vàng rời đi, mặc kệ nguyên
nhân là gì, sẽ an toàn hơn nhiều so với ở lại Trường An, hy vọng mẹ con
nàng đúng hẹn đi Tây Vực.
Lưu Trọng Thiên vô cùng cô đơn trở về vương phủ, bắt đầu bàn giao
một số chuyện trong vương phủ, sau đó quay về phòng mình, lấy bản di
chiếu kia ra, than vắn thở dài, tiên hoàng vì sao muốn lưu lại hai bản di
chiếu nhỉ? Lẽ nào là vì để cho huynh đệ bọn họ đối địch nhau sao? Nếu
không phải vì vật đó, hắn và Uy Thất Thất sẽ có cuộc sống thần tiên biết
bao a.
Song nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải bản di chiếu kia, thì có
lẽ hắn và Uy Thất Thất cũng sẽ không có nhân duyên như thế, tốt cũng là
nó, xấu cũng là nó, hiện tại đã đến lúc giao nó cho Hoàng thượng rồi, để
hắn an tâm làm một vị hoàng đế tốt, đã không muốn giang sơn, hà tất u mê
không tỉnh ngộ, đi Ô Hoàn, bất luận kết quả thế nào, Lưu Trọng Thiên cũng
không có ý định trở lại Trường An nữa.
Chuyến đi này phó tướng của Lưu Trọng Thiên vẫn như cũ là Lưu
Duẫn, có điều lúc này vẻ mặt Lưu Duẫn lại u sầu, dường như đầy bụng tâm
sự, giám quân cũng vẫn là Ngô Trung Nghĩa, lần trước bởi vì chuyện Uy
Thất Thất, tên này thiếu chút nữa mất đầu, may mà có Trì tướng quân giữ
lại mạng sống cho hắn, thật không ngờ, oan gia ngõ hẹp.
Nhưng Lưu Trọng Thiên đâu biết rằng, sự kết hợp này hoàn toàn là ý
đồ xảo quyệt của Thái hậu, nếu như Lưu Duẫn có đôi chút dao động trở
thành kẻ hạ thủ lưu tình, Ngô Trung Nghĩa sẽ mau chóng bẩm báo thái hậu,
chém giết trên dưới hơn bốn mươi nhân khẩu nhà hắn, xem ra lần này Tam
vương gia Lưu Trọng Thiên chắc chắn phải chết.
Khi đến Ô Hoàn, đã là gần hai tháng sau, quân đội Đại Hán người
ngựa mệt nhoài, dựng trại đóng quân, Lưu Trọng Thiên mặc áo giáp dày
cộp nhảy xuống chiến mã, ngắm nhìn Ô Hoàn đẹp đẽ bao la bát ngát, quả là