Lưu Trọng Thiên tắm táp xong liền trở về phòng, phát hiện Uy Thất
Thất đứng lộn đầu trên giường, dọa chàng nhảy dựng lên "Thất Thất, em lại
làm trò quỷ gì thế?"
"Thúc đẩy máu tuần hoàn, rất khoa học, tới làm cùng đi!"
"Làm cùng!" Lưu Trọng Thiên lắc đầu, vẫn quen nếp kia, đến trước
thư án đọc sách một lát, xem đủ rồi mới trở lại trước giường, phát hiện Uy
Thất Thất vẫn đương trồng cây chuối.
"Đấm chân!" Lưu Trọng Thiên nằm xuống, duỗi chân ra. Uy Thất
Thất không tình nguyện kết thúc màn trồng cây chuối, ngồi bên cạnh Lưu
Trọng Thiên, giả bộ nũng nịu, phóng ra ánh mắt quyến rũ "Vâng, Vương
gia, nô tỳ nhất định hầu hạ Vương gia chu đáo!"
Lưu Trọng Thiên mềm lòng, biết ngay nàng lại dùng chiêu này, lần
nào cũng trốn tránh lao động, khiến chàng mệt gần chết, lần này nhất định
phải kiên quyết, khi còn là Vương gia đã thua lia lịa, giờ đây phải thành
công mới được.
"Bắp chân, đấm đi!" Lưu Trọng Thiên liếc mắt sang chỗ khác, không
nhìn cô, đề phòng mình nhìn rồi, lại không nhịn được ôm lấy cô.
"Vâng, Vương gia." Thất Thất nắm tay vung xuống, nhẹ nhàng đấm
bóp.
Lưu Trọng Thiên hưởng thụ nhắm mắt lại, công phu đấm chân của Uy
Thất Thất không tệ chút nào, luôn khiến Lưu Trọng Thiên có cảm giác rất
khoan khoái, có điều... Lưu Trọng Thiên cảm giác nắm đấm của Thất Thất
càng ngày càng lên cao, rõ ràng... Nàng bắt đầu đấm phía trong bắp đùi
chàng... Quả thực đây là động tác cực kỳ khiêu khích...
Cảm giác khô nóng khiến Lưu Trọng Thiên không nhịn được túm lấy
tay Thất Thất, kéo cô ngã lên người mình, xoay người đè cô xuống "Trốn