tránh lao động, còn khiêu khích bổn vương, không cần hầu hạ bổn vương
nữa, thị tẩm thôi!"
"Ha ha, dạ, nô tỳ tuân lệnh..." Uy Thất Thất cười tươi một hồi, từ cơ
ngực, trượt một đường xuống dưới "Vương gia, cũng không nên bạc đãi nô
tỳ nha!"
Quyến rũ mê người, bàn tay nhỏ bé không an phận vuốt ve Lưu Trọng
Thiên.
"Đương nhiên không rồi... Bổn vương hiện tại sẽ hậu đãi em..." Lưu
Trọng Thiên cúi người xuống hôn.
"Cha, mẹ..." Giai Giai tiến vào, không biết tiểu nha hoàn trông nom
con bé có phải đang ngủ không, con bé dụi mắt, giống như còn chưa tỉnh
ngủ.
"Giai Giai!" Uy Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra, chỉnh trang lại y
phục, nhanh chóng nhảy xuống giường, ôm lấy Giai Giai, dỗ dành con bé.
"Ah! Chết tiệt!" Lưu Trọng Thiên trong nháy mắt đã không thấy tăm
hơi nữ nhân dưới người đâu, hại chàng khó lòng áp chế những dục vọng
kia, trong mắt vằn lên tia máu.
Tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy vào, chạy tới chỗ Giai Giai "Sao lại
chạy ra ngoài, ông chủ, bà chủ, lần sau Tiểu Hồng nhất định sẽ chú ý. Đã
quấy nhiễu ông bà chủ rồi!" Dứt lời lui ra ngoài.
Nha hoàn vừa rời đi, Lưu Trọng Thiên liền xuống giường ôm lấy Thất
Thất "Hiện tại muốn trốn, cũng không được rồi, phải làm cho bổn vương
vui vẻ mới được, tiểu mỹ nhân của ta..."
Uy Thất Thất đến Tây Vực, dường như cũng đã quen với cuộc sống
nơi này, song cô phát hiện ra một chuyện khiến cô hết sức ảo não, đó là ở