nơi lạc hậu này không có các biện pháp tránh thai, cô xoa cái bụng đang
dần dần nhô lên, lòng tràn đầy buồn bực, sẽ không sinh nở liên tục đấy chứ,
chẳng trách nhà nào cũng có đông con như vậy, cô căm tức nhìn Lưu Trọng
Thiên đương đọc sách trong phòng, nam nhân thật hạnh phúc, nếu như ở
hai ngàn năm sau, cô có vô số biện pháp để không mang thai, nhưng nơi
đây là Đại Hán chết tiệt, mình sắp biến thành thiếu phụ luống tuổi rồi.
"Thất Thất, em nói xem nên đặt tên cho con là gì?"
"Không biết."
"Ta xem rồi, con trai sẽ gọi là Lưu Phất Lăng, con gái sẽ gọi là Lưu
Chiêu Dương." Lưu Trọng Thiên tràn đầy tự tin nói.
"Cái gì?" Thất Thất cho là mình nghe lầm "Tên con trai là gì?"
"Lưu Phất Lăng, ta xem qua rồi, cái tên này tương lai có mệnh đại phú
đại quý."
Uy Thất Thất cảm thấy cái tên này sao quen quá vậy? Cô cố gắng
ngẫm lại, tức thì chấn động, trời ơi, Lưu Phất Lăng là Hán Chiêu Đế của
Đại Hán, người kế nhiệm đời sau của đương kim Hoàng thượng, Lưu Trọng
Thiên sao lại đặt tên này cho con trai chàng? Lẽ nào... Sao có thể chứ? Lưu
Trọng Thiên không phải là hoàng đế, đâu có lý gì!
"Không được!" Thất Thất kháng nghị "Nếu là con trai, tên nào cũng
được, riêng tên này thì không!"
"Quyết định vậy rồi, Lưu Phất Lăng, không đổi. Không có cái nào
thích hợp hơn tên này!" Lưu Trọng Thiên đặt sách xuống, có chút mất
hứng, chàng đã không có cơ hội đặt tên cho đứa con đầu lòng, tên là Giai
Giai gì đó, cái tên kỳ cục, lần này tuyệt đối không thể nghe lời Thất Thất,
nơi này là Đại Hán, không phải hiện đại, chuyện đặt tên vẫn phải theo tập
tục Đại Hán.