Thất Thất lắc đầu một cái, có thể là mình đã lo xa, trùng tên là chuyện
rất đỗi bình thường, chẳng phải cái tên Uy Thất Thất cũng không ít đó sao?
Cũng đâu có vì từ hiện đại vượt thời không tới đây.
Uy Thất Thất mang thai mười tháng, Lưu Trọng Thiên cũng bị giày vò
mười tháng, nữ nhân hai ngàn năm sau thật khó chiều, cái này không được,
cái kia cũng chẳng xong, còn nhắc đi nhắc lại cái gì mà dưỡng thai, hàng
ngày phải kể chuyện xưa cho cái bụng Thất Thất nghe, kể đến nỗi buồn
ngủ, nếu so với xuất chinh đánh trận còn khổ cực hơn nhiều, sau mười
tháng, Uy Thất Thất quả nhiên sinh ra một đứa bé trai, Lưu Trọng Thiên
vui mừng khôn xiết, Lưu Phất Lăng, Tiểu Phất Lăng của chàng, suốt ngày
cười toe toét.
Trong lòng Uy Thất Thất vẫn cảm thấy không thoải mái, bảo bối yêu
quý, không muốn gọi cái tên đó chút nào, nhưng nhìn dáng vẻ Lưu Trọng
Thiên hớn hở ra mặt, liền biết muốn thay đổi cũng khó.
Lưu Trọng Thiên ra đi đã bốn năm rồi, Đại Hán thiên tử vẫn không
sao yên dạ yên lòng nổi, tuy rằng y đã tìm đủ mọi lý do an ủi mình, nhưng
chẳng có chút hiệu quả nào, mối tâm bệnh kia không sao tháo gỡ được,
đồng thời còn khiến y phải chịu đựng gấp bội. Tưởng niệm một người khác
nữa, chính là Uy Thất Thất, nữ nhân hoạt bát đáng yêu, hiện giờ hai người
họ đều đã không còn nữa, sự hiu quạnh khiến y cảm thấy rất cô độc.
Đại Hán thiên tử vẫn luôn có một nguyện vọng, đưa quan tài Uy Thất
Thất dời đến hoàng lăng, nhưng cũng không muốn làm trái di nguyện lúc
lâm chung của Uy Thất Thất, bây giờ Lưu Trọng Thiên cũng ra đi được bốn
năm rồi, y không có lý gì cần tuân thủ giao ước kia nữa.
Vì vậy Đại Hán thiên tử quyết định di dời quan tài, đương nhiên muốn
thay một chiếc quan tài mạ vàng mới cho Thất Thất y yêu quý, sự kiện
quan tài Uy Thất Thất trống trơn rốt cuộc cũng bị bại lộ.