“Này! Lưu Trọng Thiên, ngài đừng quá đáng, ai thích hầu hạ ngài
chứ!”
“Ngươi còn dám gọi thẳng tên ta!” Lưu Trọng Thiên kéo cô qua chỗ
mình, ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người cô, nhất thời có
hơi ngỡ ngàng, lập tức buông tay ra, đành nuốt mấy câu răn dạy định quở
mắng xuống bụng “Đi ngủ đi! Chuyện đánh giặc chớ bàn đến nữa!”
Lưu Trọng Thiên cởi áo ngoài ra, nằm xuống, trong lòng bắt đầu thấy
mâu thuẫn, vì sao khi nghe Thất Thất nói muốn đi đánh giặc, lại không cam
lòng như vậy, Lưu Trọng Thiên không sao lý giải được, chỉ muốn bảo vệ
cô, sợ cô bị tổn thương, hắn coi Thất Thất là nữ nhân rồi ư?
Lưu Trọng Thiên đột nhiên ngồi dậy, lẽ nào hắn đã nảy sinh hứng thú
với một tiểu binh lính 17 tuổi.
Hắn rời giường, đi tới giữa đại bản doanh, ánh mắt không nhịn được
liếc về phía Uy Thất Thất, cô nằm nghiêng mình nơi đó, hoạt bát đáng yêu,
ngay cả tư thế ngủ cũng hấp dẫn hắn, Lưu Trọng Thiên vỗ một cái vào đầu
mình, Tam vương gia lạnh lùng biến đâu mất rồi, hắn liền đưa ra quyết
định, ngày mai sẽ chiếu theo nguyện vọng của Thất Thất, cho cô tới chỗ
Lưu phó tướng, không trông thấy cô nữa có lẽ sẽ tốt hơn…
Thất Thất rốt cuộc cũng rời khỏi đại bản doanh, cô muốn tham gia vào
chiến dịch tiêu diệt quân Hung Nô, đồng thời cô cũng phát hiện ra một
chuyện, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên dường như có phần lạnh lùng hà
khắc hơn, hầu như không nhìn cô trực diện nữa, mặc xác hắn, chỉ cần có
thể trở lại xã hội văn minh hiện đại, điều đó quan trọng hơn tất thảy mọi
chuyện khác.
Lần đầu tiên mặc áo giáp binh lính Thất Thất cực kỳ phấn khích, tuy
bộ áo giáp này không oai phong bằng bộ của Tam vương gia, song cũng
không đến nỗi tệ.