“Cậu quá gầy đấy, cỡ nhỏ nhất cũng không vừa với cậu!”
“Dần dần tôi sẽ cường tráng mà!” Thất Thất hân hoan, múa may quay
cuồng.
Lưu phó tướng tán thưởng nhìn Uy Thất Thất “Công phu của cậu cũng
thật đặc biệt, không biết liệu có phải chỉ là đang khoa chân múa tay
không?”
Thất Thất nghe những lời Lưu phó tướng nói xong, nhíu mày vẻ mất
hứng “Sao nào, muốn so tài tỷ thí không?”
“Ta sợ sẽ làm gãy tay chân cậu mất!” Lưu phó tướng quan sát cánh tay
mảnh khảnh của Thất Thất, sao một nam nhân lại có bộ dáng mảnh dẻ như
vậy nhỉ?
“Coi thường tôi?” Uy Thất Thất vung nắm đấm tấn công Lưu phó
tướng.
“Là cậu chủ động nhé, đừng trách ta không khách khí!”
Hai người đánh qua đánh lại.
Lưu Trọng Thiên và Trì tướng quân đứng cách thao trường không xa,
quan sát việc huấn luyện binh lính trong thao trường, Trì tướng quân chỉ về
phía đó, đột nhiên mỉm cười.
“Tên tiểu tử binh lính kia, rất có dũng khí, dám tỷ thí với Lưu phó
tướng!”
Lưu Trọng Thiên dời tầm mắt về phía Trì tướng quân chỉ, không khỏi
nhíu mày, kia chẳng phải là Uy Thất Thất sao? Mặc bộ áo giáp không vừa
người, càng lộ rõ vẻ gầy gò, có cảm giác mong manh yếu ớt, sao cô vừa
đến thao trường, đã bắt đầu gây chuyện rồi.