Khi bọn họ phát hiện Lưu phó tướng dần dần lép vế, tất cả đều lắp bắp
kinh hãi.
“Tiểu tử ấy có loại công phu gì vậy? Thân hình sao linh hoạt thế?” Trì
tướng quân nghi hoặc nói.
Lưu Trọng Thiên lặng lẽ chăm chú nhìn Uy Thất Thất, trong lòng càng
nổi lên nghi vấn, đến khi Uy Thất Thất quật ngã Lưu phó tướng trên thao
trường, tiếp đó phấn khích nhảy dựng lên, tựa như chú chim én nhỏ, vui
mừng nhảy nhót.
Uy Thất Thất kéo Lưu phó tướng dậy “Thế nào? Sau này đừng xem
thường những người gầy yếu, tôi rất khỏe đó!”
“Nhìn không ra đấy!” Lưu phó tướng phủi bụi dính trên người, ôm lấy
bả vai Uy Thất Thất, cô nhanh như cắt, né tránh cánh tay hắn, vọt đến trước
mặt Lưu phó tướng.
“Đừng lôi kéo thân mật, ôm ôm ấp ấp, tôi không quen, hơn nữa còn rất
ghét!”
“Đều là nam nhân, cậu nhìn cậu xem, rõ thật, được! Thế này đi, lần
xuất chinh tới, ta cho cậu dẫn dắt một tiểu đội, xem thử năng lực của cậu
đã!”
“OK, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng!”
“OK, có nghĩa là gì?” Lưu phó tướng gãi gãi đầu.
“Nghĩa là tốt, được đấy, ổn đó!”
“Ờ! Cậu cũng lắm chuyện thật đấy!” Lưu phó tướng bật cười.
Thất Thất cao hứng lộn nhào người ra sau, dọa Lưu phó tướng giật
thót, thân hình tiểu tử này cũng dẻo dai thật.