(*) ve sầu vàng lột xác, ví với việc ngụy trang để che mắt đối phương,
chờ cơ hội đào tẩu
“Tam vương gia đã mất rồi, bây giờ phải chăng cần đi tìm Uy Thất
Thất ạ!”
“Hừ!” Hoàng thượng phất ống tay áo “Đương nhiên rồi, nếu Lưu
Trọng Thiên còn trên cõi đời này, còn có người chăm sóc cho nàng, hiện tại
chỉ có mình nàng lưu lạc bên ngoài, bất kể nàng ở nơi nào, trẫm cũng muốn
mang nàng về.”
Tiểu Vu Tử thực sự có chút cảm động, tình cảm Đại Hán thiên tử dành
cho Uy Thất Thất kia thật sâu đậm, đáng tiếc nữ nhân ấy sao lại giả chết để
lừa gạt Hoàng thượng, làm tổn thương trái tim Hoàng thượng, có điều nếu
lần này tìm được rồi, không còn tình địch Tam vương gia nữa, biết đâu có
thể có bước chuyển biến, hy vọng Hoàng thượng sẽ được toại nguyện.
“Truyền khẩu dụ của trẫm, quan binh các nơi mang theo bức họa Uy
Thất Thất, bí mật điều tra, tạm thời không được gióng trống khua chiêng,
trẫm có rất nhiều thời gian, dù có chết trẫm cũng quyết phải tìm được
nàng!”
Ánh mắt Hoàng thượng ngời sáng như sao, chỉ cần Uy Thất Thất còn
sống, hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào tìm thấy nàng, có lẽ như vậy
mới có thể an ủi linh hồn Lưu Trọng Thiên trên trời, nhưng, có thật là vì
Lưu Trọng Thiên không? Hoàng thượng phần nhiều là vì lợi ích riêng của
mình, một tâm nguyện vẫn luôn khiến hắn tiếc nuối.
Trên lãnh thổ Đại Hán, bắt đầu tiến hành một cuộc truy nã bí mật,
người dân Đại Hán không phát giác ra bất kỳ điều gì, chỉ như một kiểu tổng
điều tra dân số thông thường.
Hoàn toàn không có tung tích Uy Thất Thất, hoạt động điều tra đã bí
mật triển khai được nửa năm, Đại Hán thiên tử không thu hoạch được gì,