Tiểu Vu Tử không dám có ý kiến gì, Đại Hán thiên tử hiện giờ đã khác
xưa rồi, từ sau khi Tam vương gia qua đời, gần như đã trở nên lạnh lùng vô
tình, Thái hậu cũng không khuyên được, thường xuyên nổi trận lôi đình chỉ
vì một số việc cỏn con, chuyện hắn đã quyết, không ai dám ngăn cản.
Giai Giai chạy như bay trên bãi cỏ, Phất Lăng bước chậm theo đằng
sau, mấy lần ngã sóng xoài xuống đất, Lưu Trọng Thiên đứng đó, không ra
đỡ cũng không dỗ dành, Phất Lăng đành tự mình đứng lên, tiếp tục kiên trì
đi về phía trước.
Uy Thất Thất nằm trong ghế mát bên cạnh, cầm chiếc ô hoa nhỏ, bắt
chéo chân, vui vẻ nhìn ba cha con, hài lòng hạnh phúc biết bao, cuộc sống
của cô đã rất hiện đại rồi, chỉ có điều chuyện ăn mặc không được theo ý
mình mà phải theo Lưu Trọng Thiên, tỷ như quần soóc rộng, thắt lưng, váy
ngắn, hở hang một chút, đều sẽ khiến hắn nổi cơn tam bành, một thôi một
hồi quở trách cô ăn mặc quái dị, rõ là một đại nam nhân cổ hủ.
Song cuộc sống khá tốt, xe đạp, ván trượt, xe hoa tự động, trở thành
phương tiện tuyệt hảo thay thế cho ngựa, trang trí trong phòng tương đối
hiện đại, sáng sủa sạch sẽ.
Có điều về cách giáo dục con cái, Thất Thất luôn rất tân tiến, Lưu
Trọng Thiên có chút không quen, ngay cả viết chữ cũng có vấn đề, cùng
một chữ qua tay hai người viết, xuất hiện cách viết khác biệt, mâu thuẫn
một khi lên cao, Lưu Trọng Thiên kiên quyết nơi này là Đại Hán, hắn là
Vương gia, phải nghe theo hắn.
Thất Thất cũng biết Lưu Trọng Thiên đúng, không thể giáo dục con
cái khác xa Đại Hán, tương lai sao có thể hòa hợp với người Đại Hán được,
nhưng cô vẫn rất ấm ức, dần dà, cũng từ bỏ ý định, ai bảo cô gả cho Tam
vương gia ngang ngược kia chứ!