Lưu Trọng Thiên thực sự bất đắc dĩ, lần nào Uy Thất Thất cũng không
chịu yếu thế, cứ muốn tranh đấu với hắn, nhưng lần nào cũng bị áp chế,
nhìn dáng vẻ không phục của cô, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp ra, không
thấy một chút hương vị nữ nhân nào.
“Được rồi, đừng bát nháo nữa, làm nàng bị thương sẽ không tốt đâu!”
Lưu Trọng Thiên bắt được cổ chân Thất Thất, khẽ đẩy, Uy Thất Thất liền
ngã sấp xuống giường.
Uy Thất Thất đương định phản công, bên ngoài truyền tới tiếng đập
cửa liên hồi, dồn dập, Thất Thất vội vã ngồi dậy, Lưu Trọng Thiên qua đó
mở cửa phòng, một nha hoàn đứng trước cửa, thần sắc hoảng hốt.
“Không xong rồi, ngoài phủ có một đám người kéo đến, bao vây phủ
đệ, còn… Bắt cả tiểu thiếu gia!”
Uy Thất Thất nhanh chóng nhảy xuống giường “Kẻ nào? To gan như
vậy!”
“Hắn nói Uy Thất Thất ra ngoài gặp hắn!” Nha hoàn cúi đầu xuống.
Uy Thất Thất chẳng có thời gian suy xét, cô phi nhanh ra ngoài cửa,
Lưu Trọng Thiên dường như bình tĩnh hơn Uy Thất Thất, hắn định kéo Uy
Thất Thất lại, nhưng Thất Thất đã sớm chạy mất dạng.
Vì sao có người chỉ đích danh muốn tìm Uy Thất Thất, Lưu Trọng
Thiên siết chặt nắm tay, hắn cảnh giác tháo bội kiếm trên tường xuống, đã
lâu lắm rồi không động tới vật này, xem ra hôm nay phải dùng đến rồi, sau
đó đuổi theo ra ngoài.
Đại Hán thiên tử cưỡi trên lưng ngựa, đứng trước phủ đệ xa hoa chốn
Tây Vực, đằng sau là đội quân hùng hậu bảo vệ Hoàng thượng, còn Tiểu
Vu Tử thì đứng bên cạnh Hoàng thượng, ôm con trai Thất Thất trong lòng,
Lưu Phất Lăng.