Đại Hán thiên tử cảm giác lòng bàn tay đổ mồ hôi, không biết nữ nhân
rất giống Thất Thất kia rốt cuộc có phải là nàng hay không, nếu như không
phải nàng, thực sự phải thất vọng toàn tập rồi.
Nhưng khi cửa phủ vừa mở, người bước ra là một thiếu phu nhân
ngoài hai mươi tuổi, thắt đai lưng màu đen dài ngoằng sau lưng, mặc bộ áo
gấm màu vàng nhạt, dáng người nhỏ nhắn thướt tha, làn da mịn màng trắng
trẻo, ánh mắt kia ngoại trừ vẻ lo lắng, còn mang một chút vẻ quyến rũ mê
người, không phải Uy Thất Thất thì còn ai vào đây?
Đại Hán thiên tử cảm giác khóe mắt rưng rưng, Uy Thất Thất, suốt sáu
năm ròng rã, nàng thà đến Tây Vực hoang vu này, làm một người dân
thường, chứ không muốn ở lại hoàng cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý,
năm tháng không hề làm thay đổi dung mạo lẫn khí chất của nàng, nàng
vẫn khiến trái tim hắn rung động như thuở nào.
Uy Thất Thất lúc này cũng nhận ra Đại Hán thiên tử, lập tức mặt mày
biến sắc, sao có thể chứ? Đây chẳng phải là… Cô đột nhiên ý thức được
chuyện gì, Lưu Trọng Thiên, lúc này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng
không thể để hai người họ gặp nhau!
Uy Thất Thất nhanh chóng khép cửa chính lại, cũng cài then cửa từ
phía ngoài vào, chỉ cần Lưu Trọng Thiên và con không gặp nguy hiểm, bảo
cô chết trước mặt Hoàng thượng, cũng không hề gì.
“Uy Thất Thất, trẫm lại gặp được nàng rồi…” Hoàng thượng cố nén
lòng không nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy qua đó, mà chỉ uy nghiêm
nhìn Uy Thất Thất “Lẽ nào nàng không biết, trong thiên hạ, khắp nơi đều là
đất của vua sao? Nàng trốn tránh được trẫm tới khi nào chứ?”
Tiểu Vu Tử ôm Phất Lăng, không ngừng làm trò hề, Phất Lăng còn
nhỏ, không biết thế nào là nguy hiểm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh
khách.