Ánh mắt Đại Hán thiên tử dời sang người Phất Lăng, sau đó chuyển
hướng về phía Uy Thất Thất “Đây là con nàng?”
“Phải, xin Hoàng thượng hãy thả Phất Lăng ra!”
“Phất Lăng? Quả là một cái tên hay, nàng ở Tây Vực đã kết hôn rồi?
Phu quân là ai, trẫm có thể cho hắn tất cả mọi thứ mong muốn, trẫm chỉ cần
một thứ của hắn thôi, chính là nàng!” Hoàng thượng vẫn cố chấp như vậy,
ánh mắt chăm chú nhìn Uy Thất Thất, đúng là nữ nhân quyến rũ, đi tới đâu,
cũng có thể tìm được nơi nương tựa, tuy rằng muộn mất sáu năm, song mỹ
nhân vẫn như xưa khiến người ta cảm mến ngưỡng mộ.
“Hoàng thượng, năm đó Thất Thất không tiến cung, thà giả chết tới
Tây Vực, cũng không muốn đi theo Hoàng thượng, cho nên hôm nay
Hoàng thượng đến Tây Vực cũng không thể nào bức ép được Uy Thất
Thất, Thất Thất biết khó tránh khỏi tội chết, chỉ cầu xin Hoàng thượng tha
cho Phất Lăng và toàn bộ người trong phủ này, Uy Thất Thất có thể lập tức
chết trước mặt Hoàng thượng, để chuộc tội với Hoàng thượng!”
Đôi mắt Uy Thất Thất sáng trong thiện lương, vô cùng động lòng
người, khiến Đại Hán thiên tử sao cam lòng cho cô lấy cái chết tạ tội chứ?
“Trẫm có thể thả Phất Lăng, cũng có thể tha cho tất cả mọi người
trong phủ đệ của nàng, nhưng nàng… Nhất định phải theo trẫm về Trường
An!” Hoàng thượng thoáng nhìn qua đứa bé trong lòng Tiểu Vu Tử, vươn
tay ra, túm qua đó “Nếu nàng không bằng lòng, trẫm sẽ…”
Hoàng thượng chỉ muốn giả bộ hù dọa Uy Thất Thất một chút, hắn
vừa giơ tay lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phất Lăng đột nhiên lộ ra vẻ
tươi cười, dáng vẻ cực giống với một người, không biết là Hoàng thượng
mê mẩn nụ cười đó, hay là cảm thấy đứa bé này có loại khí chất đặc biệt,
ánh mắt nhất thời dừng lại trên gương mặt trẻ thơ ấy, tay cũng buông
xuống.