Uy Thất Thất sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch “Đừng, Hoàng thượng, hãy
thả Phất Lăng ra, Thất Thất theo ngài về Trường An!”
Hoàng thượng dời tầm mắt sang Thất Thất, khuôn mặt nữ nhân kia
hiện rõ vẻ không tình nguyện, cũng giống như trước đây khi bị bắt ở trong
phủ tướng quân, vì sao nàng không thể cho Hoàng thượng một nụ cười
chân thành, thôi được, cho dù không có được trái tim nàng, cũng giữ lại con
người nàng, có thể hoàn thành tâm nguyện bao năm qua của Hoàng thượng,
Hoàng thượng phất tay “Mang Uy Thất Thất đi!”
“Vâng!” Vài cấm quân hộ vệ khiêng cỗ kiệu qua, đặt trước mặt Thất
Thất, chỉ chờ Uy Thất Thất lên kiệu.
Cửa chính phủ đệ phát ra âm thanh nặng trình trịch, tiếp đó là một
tiếng vang rất lớn, cánh cửa bị đạp đổ, Lưu Trọng Thiên thình lình xuất
hiện trước cửa chính, hắn nhíu chặt mày, sải bước tới trước người Uy Thất
Thất, khẽ kéo giật lại, để cô ra phía sau mình, sau đó lạnh lùng nhìn về phía
Đại Hán thiên tử.
“Mang Uy Thất Thất đi, Hoàng thượng lại muốn giết Lưu Trọng Thiên
lần nữa!”
“Lưu Trọng Thiên?” Hoàng thượng cho rằng mình nhìn lầm, hắn dụi
dụi mắt, vội giao Tiểu Phất Lăng cho Tiểu Vu Tử, phi thân xuống ngựa,
bước nhanh tới trước mặt Lưu Trọng Thiên.
“Đây… Các ngươi đang làm trò quái gì vậy, vì sao hết lần này tới lần
khác lừa gạt trẫm, chẳng phải đệ đã chết rồi sao?” Hoàng thượng túm lấy
cổ áo Lưu Trọng Thiên, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, sao có thể như vậy? Rõ
ràng trông thấy thi thể mà, chẳng lẽ cũng là uống thuốc giả chết sao? Hay
là thi thể kia căn bản không phải là Lưu Trọng Thiên?
“Năm đó Hoàng thượng và Thái hậu hạ chỉ muốn giết Lưu Trọng
Thiên, cho đến hôm nay Lưu Trọng Thiên vẫn cảm thấy xót xa đau lòng,