Thất Thất chưa kịp ra tay, Lưu Trọng Thiên đã lập tức điểm huyệt đạo
cô, Thất Thất vô lực mềm nhũn người, ngã vào lòng Lưu Trọng Thiên, bội
kiếm rơi xuống đất keng một tiếng.
Hoàng thượng vã mồ hôi đẫm trán, hắn không dám tiến lên nữa, trong
lòng hết sức mâu thuẫn, Hoàng thượng không muốn Uy Thất Thất chết một
lần nữa, rồi lại muôn phần lưu luyến nàng, Lưu Trọng Thiên và Uy Thất
Thất trước mặt đúng là một đôi khiến người ta ngưỡng mộ, có lẽ cả đời này
hắn không có được loại cảm giác đó, ông trời đối với hắn thật bất công.
Hoàng thượng nhặt bội kiếm trên mặt đất lên, sắc mặt trở nên băng
giá, thanh kiếm chợt lóe sáng, lao thẳng về phía giữa cổ Lưu Trọng Thiên,
Uy Thất Thất bị điểm huyệt đạo, vô lực ngăn cản, đau khổ nhắm mắt lại,
nước mắt lã chã tuôn rơi, đây chính là số mệnh tình duyên giữa cô và Tam
vương gia.
Hoàng thượng đâm mũi kiếm sắc bén chệch đi, trúng vào bả vai Lưu
Trọng Thiên, sâu tới tận xương ba phân, máu tươi chảy ròng ròng, Hoàng
thượng bỗng rút bội kiếm ra, phẫn nộ ném xuống đất, xoay người nắm yên
ngựa, nhảy lên, ánh mắt thẫn thờ nhìn Lưu Trọng Thiên cùng Uy Thất Thất.
“Lưu Trọng Thiên đã bị trẫm xử tử tại chỗ, nữ nhân này không phải
Uy Thất Thất trẫm muốn tìm!”
Hoàng thượng nhìn thoáng qua Phất Lăng trong lòng Tiểu Vu Tử, trên
mặt lộ ra nụ cười hiếm có “Đứa bé này, trẫm muốn mang về Trường An,
nếu ai dám cản đường, giết không tha!” Hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười,
lạnh lùng nhìn Lưu Trọng Thiên “Nếu đệ dám đuổi theo, trẫm sẽ lập tức
giết con trai đệ, không tin đệ cứ thử xem! Còn nữa, suốt đời này đừng tiến
vào Trường An nữa, hãy cùng nàng ở lại đây đi! Làm đôi thần tiên quyến lữ
cho người ta ghen tị.”