“Con trai ta?” Thất Thất ràn rụa nước mắt, nhìn Lưu Trọng Thiên với
vẻ đáng thương “Hắn muốn làm gì? Vì sao lại bắt một đứa trẻ không hiểu
chuyện chứ?”
“Tính cách Hoàng thượng, ta hiểu rất rõ, tại hắn ghen tị, nhưng lại
không đành lòng làm tổn hại chúng ta, hắn khiến cuộc sống ở Tây Vực của
chúng ta không sao khuây khỏa, mãi canh cánh nhớ thương nơi Trường An,
Phất Lăng là hoài niệm duy nhất hắn dành cho chúng ta!”
Lưu Trọng Thiên nghiến răng, siết chặt nắm tay, gân xanh nổi vằn rõ
nét trên cánh tay, vẫn y như xưa, đây là một cuộc đọ sức, một cuộc thi tài
giữa Hoàng thượng và Tam vương gia.
Lưu Trọng Thiên đoán không sai, Đại Hán thiên tử không thể giết Lưu
Trọng Thiên, tình cảm đối với Lưu Trọng Thiên, là sự quý trọng xen lẫn
căm hận, với Uy Thất Thất, là sự không nỡ và khắc khoải, hắn không sao
chia rẽ được đôi uyên ương đều nguyện hi sinh vì đối phương, song lại tức
giận bản thân mình vì đã lung lay trước những cảm tình kia.
Một phần Hoàng thượng muốn được an ủi, một phần là muốn huề với
Lưu Trọng Thiên, vì thế mang Lưu Phất Lăng đi, sẽ khiến cuộc sống của
hắn trong hoàng cung có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lưu Trọng
Thiên và Uy Thất Thất ở Trường An, đồng thời khống chế Lưu Trọng
Thiên, để hắn mãi mãi không quên rằng, trong thành Trường An còn có cốt
nhục ruột thịt của hắn.
Uy Thất Thất bất đắc dĩ ngóng nhìn về hướng đông, nước mắt vẫn nhỏ
giọt, rơi trên tay Lưu Trọng Thiên, sau đó lẩm bẩm nói “Có lẽ là số mệnh,
Phất Lăng, con trai chúng ta, có thể là Đại Hán thiên tử trong tương lai,
Hán Chiêu Đế của Đại Hán.”
“Nàng nói gì cơ, Thất Thất?” Lưu Trọng Thiên nâng cằm cô lên, nhìn
sâu vào đôi mắt cô, ngữ khí Uy Thất Thất kiên định nói.