“Mẹ! Con đói bụng…” Cô gái kia không biết điều lắc lắc cánh tay bà
Uy, dường như chẳng hề quan tâm đến bản di chúc kia, giống như một đứa
trẻ bại não điển hình.
“Chỉ biết ăn thôi, con là heo sao? Cố chịu một chút, chờ tuyên đọc di
chúc, đến lúc ấy, con muốn ăn cái gì cũng được, còn hiện tại, ngậm
miệng!” Bà Uy véo con gái, cô gái ấm ức bĩu môi, không dám lên tiếng
nữa.
Luật sư mở di chúc ra “Nhận sự ủy thác của chủ tịch tập đoàn Uy Thị,
Uy Tề Phong, đặc biệt tuyên đọc di chúc sau khi ông cụ qua đời.”
Luật sư liếc nhìn ông Uy, bà Uy, rồi cô gái đang đói bụng kia, hắng
giọng một cái “Điều thứ nhất, sau khi Uy Tề Phong mất, tất cả động sản bất
động sản, tiền tài đều cho cháu gái Uy Thất Thất thừa kế!”
Bà Uy thiếu chút nữa bật cười “Chuyện này chúng tôi biết, tiếp theo
là, Uy Thất Thất không có đây, tài sản sẽ giao cho cha con bé!”
Luật sư lắc đầu “Rất tiếc, điều thứ hai, nếu như người thừa kế Uy Thất
Thất không thể thừa kế khối tài sản đó, sẽ để cho. . .”
“Ai thừa kế?” Bà Uy vội vàng hỏi.
“Con cái Uy Thất Thất thừa kế!” Luật sư nói tiếp.
“Nói cũng như không, Uy Thất Thất đã chẳng tìm được, con cái đâu
ra!” Bà Uy rốt cuộc không nhịn được phá lên cười, chẳng lẽ xuyên không
đến thời đại chiến tranh loạn lạc sinh con sao? Xấu như vậy, đàn ông nào
chịu chạm vào người chứ, biết đâu lúc này chán đời quyên sinh rồi cũng
nên.
Luật sư ngăn bà ta lại “Không để tôi đọc hết sao, bà Uy!”