“Đại Hán thiên tử đời kế tiếp tên là Lưu Phất Lăng!”
“Biết đâu là trùng tên, có lẽ vậy…”
Lưu Trọng Thiên tràn đầy nhớ mong, trông về phương xa, hắn nhẹ
nhàng ôm Uy Thất Thất thật chặt vào trong lòng “Phất Lăng sẽ không xa
cách chúng ta quá lâu đâu.”
Trên dưới tập đoàn Uy Thị hỗn loạn một phen, ông cụ Uy không xong
rồi, đến tận khi ông trút hơi thở cuối cùng, vẫn không ngừng đưa tay ra, gọi
tên cháu gái, bao năm nay, cháu gái mất tăm mất tích, rốt cuộc ông cụ kiệt
sức, ngã bệnh, ôm nỗi tiếc nuối vĩnh biệt nhân thế.
Bà Uy phấn khích ôm con gái ngồi trong phòng khách, chờ luật sư
tuyên bố di chúc, không tìm thấy Uy Thất Thất, di chúc đương nhiên phải
để lại cho người thân trực hệ nhất, chính là ông Uy, cha ruột của Uy Thất
Thất, người đàn ông đó, gần như đã bị bà Uy mê hoặc rồi, tài sản giao cho
ông ta, chẳng khác nào cho mẹ con bà Uy.
Tính toán đâu vào đấy cả rồi, sau khi ông cụ Uy trút hơi thở cuối cùng,
bà Uy như mở cờ trong bụng, không mảy may đau lòng chút nào.
Luật sư đẩy cửa phòng ra, tâm trạng não nề bước vào, bà Uy lập tức
ngẩng đầu lên, cũng chẳng thèm giả bộ bi thương gì hết “Di chúc, tuyên
đọc di chúc của ông cụ đi!”
Luật sư thở dài “Uy Thất Thất vẫn chưa tìm được, có khi cũng lành ít
dữ nhiều rồi, ông cụ thật đáng thương!”
“Còn phải nói à, nhất định là chết rồi!” Ánh mắt bà Uy nhìn chằm
chằm vào di chúc trong tay luật sư, thiếu chút nữa tiến lên giành lấy tự
mình xem.